Biền cười hì hì:
- Tụi tao hôn nhau.
Tôi khua cẳng dưới nước:
- Hôn cái đầu gối tao đây nè!
Biền nhăn mặt. Rồi có lẽ sợ sau cái đầu gối, tôi ngứa miệng nói bậy
sang cái khác nên nó lấy lại vẻ nghiêm trang:
- Lát nửa tao mới rủ.
- Lát nửa là chừng nào?
- Trước khi về.
Tôi không kềm được thắc mắc:
- Sao phải đợi đến lúc đó? Rủ bây giờ không được sao?
Biền cười khỉnh:
- Rủ bây giờ năn ăn năm thua! Đợi nó bơi xong, bụng đói meo, lúc đó
mình "hê" một tiếng là nó theo liền!
Tôi phục Biền sát đất. Nó quả là một tay đại láu cá. Nghe nó phân
giải, tôi mới biết nó đã tính cả tới sự co giãn dạ dày đối thủ, chi tiết
đến từng milimet vuông. Tài cán Gia Cát bất quá cũng ngang cỡ nó,
không hơn.
An lòng với dự liệu của Biền, tôi nhoài ra giữa hồ, đập tay đập chân
vung vít. Biền cũng phở chí phóng theo tôi. Chen chúc và luồn lách
giữa những thân hình đủ kích cỡ, tròn lẵn và trơn tuột, hai đứa kéo
nhau lượn đuổi quanh hồ.
Tới vòng bơi thứ tư, tay chân tôi căng cứng, mỏi nhừ. Trong khi đó ,
bao tử lại xẹp lép. Quỳnh Như không biết đã đói meo chưa chứ tôi
gan ruột cứ cồn cào. Tôi bám hai tay vào mép hồ, thở dốc: