- Lại dẫn xe cho em, thằng đần!
Tôi bước về phía Quỳnh Như, mặt nhăn lại vì đau:
- Để tôi giúp cô!
- Cảm ơn anh! - Quỳnh Như nhìn tôi cười thân thiện.
Trong "ngày của Biền" mà Quỳnh Như nhe răng cười với tôi, quả là
chuyện không mơ thấy nổi. Tim đập thình thịch, tôi bụng bảo dạ: sắp
được ăn chè nên nó đâm ra "rộng rãi" với tôi chăng?
Nhưng Quỳnh Như vẫn không trao tay lái cho tôi. Nó chỉ cười khoe
lúm đồng tiền rồi thản nhiên dắt xe lên lề, mặt tôi luống cuống sau
lưng.
Quán bán đủ thứ. Ngoài chè chuối, còn đủ loại thập cẩm khác nửa,
loại nào cũng hấp dẫn. Vì vậy, không để Quỳnh Như kịp "kiến nghị",
Biền đã ra oai trước:
- Cho ba đĩa chè chuối đi!
Tôi hồi hộp liếc trộm Quỳnh Như. Rủi nó cắc cớ "tôi chúa ghét chè
chuối" thì hỏng bét. Nhưng Quỳnh Như không tỏ vẻ gì phản đối. Nó
chỉ ngồi yên nhìn Biền, ánh mắt tình tứ trông phát ghen lên được.
Để tránh những hành động khinh xuất, tôi cố trấn tĩnh cúi xuống đĩa
chè cô chủ quán vừa bưng ra trước mặt, hung hăng nuốt lấy nuốt để.
Bên cạnh tôi, Biền vừa ăn vừa canh chừng Quỳnh Như. Đĩa chè của
Quỳnh Như vừa mới vơi phân nửa, nó đã hét toáng:
- Ba đĩa nữa!
Tiếng hét khủng khiếp của Biền khiến những tà áo trắng chung
quanh nhất tề quay lại. Những ánh mắt đổ dồn vào Biền, lom lom,
nghi hoặc. Người ta ngỡ nó là người rừng mới sổng xuống thành
phố.