ngân nga và êm tai quá thể. Nếu không nặng tình với Biền, giọng
điệu của "con nha đầu" này sẽ không đượm mừng vui đến thế. Thế
mà hồi nào đến giờ tôi cứ tưởng bở. Tôi ngỡ Quỳnh Như chỉ để ý
đến tôi, còn nó trò chuyện với Biền chẳng qua để... giải lao cho đỡ
buồn, thay vì chơi brickgame hay hát karaoke như những kẻ ham vui
khác.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ có đến mười lăm phút, mặt thất thần như
nhà nghèo mất của. Chẳng ai buồn để ý đến tôi, Biền và Quỳnh Như
dính nhau như nam châm hút sắt, đứng tíu tít cả buổi chả biết
ngượng mồm.
Mãi một lúc lâu, chợt nhận ra sự thừa thải vô vị của mình, tôi lếch
thếch bỏ đi về phía phòng thay đồ. Rồi cô đơn, sầu muộn, không mục
đích, hệt như vua Lia vừa từ bỏ ngai vàng, tôi nhắm mắt gieo mình
xuống nước... bơi đi.
Tôi không quanh quẩn trong hồ như con cá tội nghiệp bị bốn bề giăng
lưới, lòng không nguôi thổn thức. Nhưng nước mát như một người
mẹ hiền hết lòng vỗ về tôi. Ngâm mình trong nước một hồi, lòng tôi
đã thôi hờn tủi. Nhưng cứ mỗi lần nhớ đến câu thơ "ngực anh hai vết
thương đâm thủng, một vết lành rồi một vết đau", tôi không khỏi
ngậm ngùi. Hai vết thương trong tim tôi không những không lành mà
còn bị Quỳnh Như lụi thêm một nhát thứ ba sâu hoắm như miệng núi
lửa Vésuve.
Đang "bùi ngùi tự truyện", tôi bỗng nhớn nhác nhìn theo một bóng
người vừa bơi ngang. Đúng là Quỳnh Như rồi, không thể lầm được!
Tôi lẩm bẩm và nghe tim đập thình thịch. Tỉ số 4-3 đã nghiêng về
phía Biền rõ rệt mà không hiểu sao vừa nhác thấy Quỳnh Như tôi
bỗng bồi hồi quá thể.
Tôi nhìn quanh xem Biền lẩn quất ở đâu nhưng chẳng thấy tăm hơi
nó. Quỳnh Như lúc này đang bơi ngược lại. Nó cắc cớ nhắm ngay
chỗ tôi, lao tới y như thể trêu ngươi. Tôi lật đật nép sát vào mép hồ.
Để nó ủi đầu vào ngực tặng thêm vết thương thứ tư, tôi có nước đi
chầu ông vải sớm.
Tôi tưởng Quỳnh Như sẽ bơi lướt qua tôi. Nhưng không, tới trước
mặt tôi, nó trồi đầu lên, mỉm cười rủ: