Trong một thoáng, tôi chợt nhớ đến bài hát "Những đôi mắt mang
hình viên đạn" của Trần Tiến và rùng mình quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng Biền nhất định không để tôi yên. Quỳnh Như vừa rời gót là nó
tót ngay lên bờ, hùng hổ bước lại chỗ tôi ngồi.
- Sao mày không xuống bơi ? - Biền "hạch" tôi.
- Bữa nay tao mệt! - Tôi đáp, không nhìn nó.
- Đừng có xạo! - Biền nhếch mép - Mệt mà nói chuyện với em cả
buổi!
Tôi chẳng biết trả lời sao, đành nhe răng cười hì hì. Biền tức lắm.
Nhưng chẳng làm gì tôi được, nó bèn quay sang "xỉa xói" Quỳnh
Như:
- Thật tao chưa thấy ai "đổi màu" lẹ như con nha đầu này! Hôm qua
mới nhận dây thun của tao, bữa nay lại hí ha hí hửng nhào vô uống
nước của mày! Đúng là đồ không biết ngượng!
Thấy Biền mạt sát Quỳnh Như không tiếc lời, tôi nóng mặt cự lại:
- Tao mời thì nó uống, có gì đâu mà ngượng!
Sự bênh vực của tôi khiến Biền càng sửng cồ. Nó gắt tôi:
- Còn mày nữa! Bơi không lo bơi, cứ ngồi chóc ngóc trên bờ! Lần sau
tao không thèm đi chung với mày nữa đâu!
Lời dọa dẫm của Biền khiến tôi hết dám hó hé. Tôi sợ giận quá hóa
liều, nó không thèm rủ tôi đi bơi nữa thì khốn. Bụng tức anh ách, tôi
đành tự an ủi: Thôi, chấp nhất làm gì với cái thằng... thô lỗ cục súc
như nó!