Chương 7
Ngày hôm sau, chủ nhật hai đứa ở nhà. Chiều thứ hai, Biền ghé tôi
trễ hoắc. Tôi ra cổng ngồi chờ cả buổi, uống hết... ba chai Tribeco
mới thấy nó vác mặt tới.
- Trễ dữ vậy ? - Tôi hỏi, hơi có ý trách.
Biền hầm hầm:
- Chứ tới sớm làm chi ?
Biết nó chưa "tiêu hóa" xong nỗi đau hôm trước, tôi không hỏi nữa,
chỉ lẳng lặng leo lên xe ngồi im thin thít.
Gửi xe xong, hai đứa lững thững vào hồ. Vừa bước qua khỏi cổng,
tôi nhận ra ngay cái băng đá quen thuộc dưới chiếc dù xanh đã bị hai
thằng ôn dịch nào đó chiếm mất. Không hai thằng nhãi này có "âm
mưu" gì với Quỳnh Như "của tôi" hay không mà bộ tịch của chúng
trông dương dương tự đắc, hệt như không phải chúng đang ngồi trên
băng ghế thấp lè tè mà đang ngồi trên đỉnh Hymalaya chót vót vậy.
Khác với tôi, Biền không thèm liếc mắt về phía chiếc dù xanh như
mọi lần. Quỳnh Như vừa cho nó "de" để trao chọn trái tim cho tôi, nó
không còn bụng dạ nào lân la làm quen với "con nha đầu" đó nữa.
Như một kẻ coi đời là con số không, Biền lầm lũi cắm đầu đi thẳng
một mạch về phía phòng thay đồ ở cuối hồ.
Bỗng một tiếng gọi giật vang lên sát bên tai tôi và Biền:
- Ê !
Hai đứa tôi ngơ ngác quay lại. Quỳnh Như đang ngồi cạnh chiếc bàn
đá tròn kê dưới hàng cây um tùm. Chỗ nó ngồi nằm ngay khúc ngoặt,
lại hơi thụt vào, nên khi đi ngang qua chúng tôi không nhìn thấy.
Quỳnh Như chống hai tay lên mép ghế, người hơi chồm về phía
trước. Nó đang nhịp nhịp chân và mỉm cười nhìn hai đứa tôi, vẻ láu
lỉnh.
Trống ngực đập thình thịch, tôi đang tính nhe răng ra tặng nó một nụ
cười duyên dáng để đáp lễ nhưng nó đã đưa mắt sang Biền khiến tôi