vội ngậm miệng, sợ lãng phí.
Trong lúc đó, Biền cứ ngẩn người ra. Nó hoàn toàn bất ngờ trước
tình huống này. Chiều nay, nó đã tự dặn lòng không được dính dáng
gì tới Quỳnh Như nữa. Trước khi bước chân vào đây, nó đã khí khái
ca bài thôi là hết chia ly từ đây bằng một giọng ngậm ngùi rất đạt và
thề sẽ không bao giờ ngó mặt con nhỏ đỏng đảnh kia nữa. Vậy mà
bây giờ con nhỏ đó bỗng nhiên "ê" nó, bảo nó không sững sờ sao
được!
Biền lúng túng như gà mắc dây tóc. Đi không nỡ, ở không yên, nó
đứng như chôn chân tại chỗ, miệng ậm à ậm ừ những gì không ai
nghe rõ.
Quỳnh Như dường như không quan tâm lắm đến vẻ khó xử của Biền,
nó hất hàm, giọng thản nhiên:
- Cho tôi một thanh đi !
- Thanh gì ? - Biền ngạc nhiên.
- Chewing-gum.
Biền lạnh lùng:
- Tôi không có thói quen nhai chewing-gum!
Quỳnh Như nheo nheo mắt:
- Không nhai chewing-gum sao anh cứ ú a ú ớ như ngậm cao su
trong miệng thế ?
Miệng lưỡi con nhỏ này độc hơn rắn rết. Nó ra đòn đột ngột khiến
Biền tối tăm mặt mũi. Biền không thể nào ngờ sau một buổi chiều u
ám như chiều thứ bảy tuần trước, Quỳnh Như lại tiếp tục làm tình làm
tội nó một cách không thương tiếc. Biền xạm mặt lại:
- Cô... cô...
Biền "cô, cô" một hồi vẫn chưa nói được. Quỳnh Như tỏ vẻ thương