tình mỉm cười nhắc:
- Cô Quỳnh Dao.
- Quỳnh Dao cái mốc xì! - Biền cau có - Tôi không phải thằng ngu mà
cô cứ bịp tới bịp lui hoài!
Vẻ nhăn nhó của Biền không khiến Quỳnh Như động tâm. Nó nhún
vai:
- Nếu sợ tôi bịp thì anh đi chỗ khác chơi đi! Đứng đó, tôi bịp nữa, rồi
lại kêu trời!
Bị Quỳnh Như đuổi cổ, Biền giận run người. Nó sầm mặt bỏ đi một
mạch.
Nhưng Biền giận một, tôi giận mười. Biền bị Quỳnh Như trêu tức,
nhưng ít ra nó cũng trò truyện với người đẹp được dăm ba câu. Còn
tôi trước sau không được Quỳnh Như "hỏi thăm sức khỏe" lấy nửa
tiếng. Thoạt đầu, nó còn liếc mắt nhìn tôi được một cái. Nhưng kể từ
lúc đó, nó chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa. Mà nào có lâu la gì, chỉ
mới cách đây hai ngày nó còn xáp lại bên tôi thầm thì thân mật đến
nỗi thằng Biền phát ghen, suýt chút nửa ngạt thở chết đuối dưới hồ.
Vậy mà bây giờ nó coi tôi chẳng ra cái cóc khô gì. Biền nói đúng. Nó
bảo chưa thấy ai "đổi màu" lẹ như con nha đầu này. Không ngờ cái
đứa "thô lỗ cục súc" như Biền cũng đôi khi nhận xét sâu sắc ghê!
Tôi mang tâm trạng nặng nề đó như mang một khối chì, chân lẽo đẽo
theo Biền. Hai đứa tôi lúc này trông giống như hai con gà rù. Biền
lếch thếch đi trước. Tô lếch thếch đi sau. Túi quần áo nặng chịch trên
tay, nhiều lúc tôi cứ muốn vứt mẹ nó ra giữa hồ.
Lòng ngổn ngang trăm mối, hai đứa tôi chẳng ai nói với ai tiếng nào,
cứ lầm lầm lì lì như hai thằng kẻ cướp. Mãi đến khi ra khỏi phòng
thay đồ, Biền mới quay sang trút nỗi cáu kỉnh lên đầu tôi:
- Tại mày tất!
- Ơ, thằng này lạ ! - Tôi kêu lên - Tao làm gì mà mày bảo tại tao ?