không thèm chồm tới bóp cổ tôi. Nó chỉ nhếch mép, giọng kẻ cả:
- Có mày ngu thì có!
- Tao? - Tôi trỏ tay vào ngực mình.
- Chứ còn ai! - Biền khinh khỉnh - Nếu Quỳnh Như nó không có tình ý
gì với tao, không bao giờ nó làm "khổ" tao như vậy!
Vẻ tự tin của Biền khiến tôi điếng người. Trước naỵ, tôi cứ tưởng nó
là thằng thô lỗ cục súc, lúc nào cũng khoái "choảng" nhau với thiên
hạ. Tuần trước, lúc mới "đụng độ" với Quỳnh Như, nó đã thề sống
thề chết là sẽ "nhai xương" con nha đầu khốn kiếp đó. Nào ngờ chỉ
cách có mất ngày mà nó đã "trưởng thành" ghê gớm. Bây giờ nó
nhẫn nhục còn hơn Hàn Tín ở Hoài Âm. Nó không thèm rơi vào kế ly
gián của tôi. Nó biết tỏng Quỳnh Như "khoái" nó. Thế mới khổ cho tôi.
Tôi tuyệt vọng kêu lên:
- Ai bảo mày vậy?
- Cần gì ai bảo! - Giọng Biền hiu hiu tự đắc - Yêu nhau lắm cắn nhau
đau, tục ngữ chẳng bảo thế là gì!
Biền đem tục ngữ ra "trộ" tôi, mặt tôi tái mét. Ừ, Quỳnh Như chả thèm
"cắn" tôi. Nó chỉ thích "cắn" Biền. Suốt buổi chiều nay, nó chẳng buồn
mở miệng nói với tôi một tiếng. Nó coi tôi như rơm rác ngoài đường.
Biền biết rõ điều đó. Hèn gì tôi chọc tức nó, nó cứ nhe răng cười.
Chỉ có tôi là không cười nổi. Rầu rĩ, tôi nói:
- Ừ, nó khoái mày!
Biền là cái đứa được đằng chân lại lên đằng đầu. Tôi xử nhũn đến
vậy mà nó chẳng vừa lòng. Nó hếch mặt:
- Không phải là khoái! Mà là yêu!
Cái giọng kênh kiệu của Biền khiến tôi ghét cay ghét đắng. Nhưng
ngoài mặt, tôi vẫn phải cười gượng gạo: