- Ừ, thì yêu!
Thấy tôi a dua, Biền sướng lắm. Nó tởn lên:
- Ngày mai tao sẽ nói với nó.
Tôi giật thót:
- Mày nói gì?
Biền nháy mắt:
- Thì như một người con trai nói với một người con gái!
- Nghĩa là... hỏi mượn một ít tiền?
Biền cụt hứng, quắc mắt:
- Đừng phá bĩnh! Muốt biết tao nói gì, chiều mai mày cứ đi tò tò theo
tao! - Rồi Biền vỗ vai tôi, cười hề hề - Tai dỏng lên, mày sẽ học được
khối thứ!
Biền giọng lưỡi trịch thượng nhưng không phải là vô căn cứ. Quỳnh
Như đã bảo nó "nói gì nói đi". Bảo vậy khác nào bật đèn xanh cho
Biền rồ ga phóng tới. Ngày mai nó sẽ tha hồ huyên thiên khoác lác.
Nó sẽ "nổ" vung xích chó. Chỉ có tôi là ngậm miệng chầu rìa. Chỉ có
tôi ôm mối tình câm.
Nhìn bộ tịch thất thần của tôi, Biền hiểu ngay cớ sự. Nó giở giọng bề
trên:
- Mày đừng buồn! Đời còn thiếu gì con gái!
Tôi đỏ mặt:
- Mày nói gì tao không hiểu!
- Đừng giả vờ! - Biền nheo mắt - Tao biết mày "mết" Quỳnh Như.
Nhưng tạng mày không hợp với Quỳnh Như. Nó chỉ thích những đứa