nhưng mắt lại nhìn về hướng khác. Có lẽ nó không hay biết hai đứa
tôi ngồi đây "chiếu tướng" nó nãy giờ.
Đúng vào lúc Quỳnh Như tung tăng ngang qua trước mặt, Biền cố
tình đằng hắng một tiếng thật to và khẽ nháy mắt với tôi.
Biền liệu việc như thần. Nghe tiếng đằng hắng, Quỳnh Như giật mình
ngoái lại và mắt nó bỗng sáng lên khi trông thấy hai đứa tôi ngồi chầu
chực trên băng ghế hệt như hai đứa trẻ đang trông mẹ đi chợ về,
miệng đứa nào đứa nấy cố nặn ra một nụ cười cầu cạnh trông đến
tội.
- Ôi, anh Tưởng! Sao anh còn ngồi đây?
Quỳnh Như kêu lên, giọng mừng rỡ. Trong một thoáng, tôi như không
tin vào những gì vừa nghe thấy. Thoạt đầu tôi ngỡ Quỳnh Như gọi
nhầm. Nhưng không, đôi mắt đẹp nhất trần đi của nó đang hướng
vào tôi. Có vẻ như nó không biết Biền là ai.
Bụng áy náy, tôi khẽ liếc sang bên cạnh. Tôi tưởng mặt Biền sẽ sưng
lên như chiếc bánh bao. Nhưng mặt nó vẫn nhơn nhơn. Thậm chí nó
còn cười toe toét. Thái độ của Biền khiến tôi kinh ngạc. Nhưng rồi tôi
hiểu ngay. Tôi nhớ câu hôm qua Biền nói với tôi. Nếu Quỳnh Như
không tình ý gì với tao, không bao giờ nó làm khổ tao như vậy. Hóa
ra Quỳnh Như giả vờ hỏi chuyện tôi để "làm khổ" Biền chơi. Quỳnh
Như chỉ coi tôi như cái cớ. Tôi là chiếc bàn đạp để nó dậm nhảy, là
chiếc đinh gỉ để nó móc áo. Vậy mà khi nãy tôi hí hửng tưởng mình là
hoàng tử. Tôi tưởng bữa nay tôi sẽ cho thằng biền "về nơi gió cát".
Thật hão huyền.
Thấy mặt tôi thoắt nhiên dàu dàu, Quỳnh Như bước lại, lo âu hỏi:
- Anh làm sao vậy?
Sự quan tâm của Quỳnh Như chẳng khiến tôi xúc động chút xíu nào.
Cứ nghĩ đến chuyện nó "vờn" tôi để "tấn công" Biền, lòng tôi càng
thêm buồn bực. Tôi hờ hững đáp:
- Tôi có làm sao đâu!