"cứng cựa" như tao. Chờ tao "kết thúc" xong vụ này, tao sẽ kiếm cho
mày một con nhóc hiền lành, ngoan ngoãn...
Biền nói như thể nó là cha tôi. Nhưng tôi không buồn cãi, tôi cũng
chẳng giận hờn. Bởi dù sao đi nữa, Quỳnh Như cũng chẳng thể thích
tôi. Biền nói đúng, tôi không phải là đứa "cứng cựa". Tôi chỉ là cái
bóng của Biền.
Chiều hôm sau, Biền không thèm đi sớm. Như kẻ đã bỏ sẵn thắng lợi
trong túi, nó cứ đủng đa đủng đỉnh. Tôi đã coi mình là kẻ ngoài cuộc
nên mặc xác nó, không buồn giục.
Biền bước qua cổng với dáng điệu của kẻ vô khải hoàn môn. Lưng
thật thẳng, nó bước những bước dài, trầm tĩnh và vững chãi. Người
mẫu La Kim Bụng đang uốn lượn bên mép hồ với bài tập thể hình
vĩnh cửu chẳng khiến Biền quan tâm nữa. Băng ghế đá dưới chiếc dù
xanh lúc nhúc những tên kẻ cướp cũng chẳng làm Biền chau mày.
Nó kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế trống kế gốc dừa và kêu hai ly
cà phê đá với bốn điếu Con Mèo.
Biền càng hào phóng, tôi càng ủ rũ. Tôi bưng ly cà phê uống ừng ực,
nốc luôn cả đá cục. Tôi rít thuốc đến bỏng môi. Vậy mà nỗi buồn vẫn
chẳng chịu vơi tí ti ông cụ nào.
Biền chẳng hề đếm xỉa đến kẻ tử đạo ngồi bên cạnh. Nó ung dung
đảo mắt tìm người đẹp của nó. Chắc hôm qua nó thức trắng đêm
thêu dệt những lời hay lẽ đẹp chốc nữa đây nó sẽ phun ra. Và tôi sẽ
phải dỏng tai lên để học tập và áp dụng cho... kiếp sau.
- Em lên kìa!
Tiếng Biền đột ngột reo lên, đầy phấn khởi. Tôi ngoảnh nhìn về phía
cầu thang dẫn xuống hồ.
Như một nàng tiên cá thứ thiệt, Quỳnh Như đang lóp ngóp leo lên bờ.
Tim tôi bất giác giật thon thót. Mình mẩy loáng nước, Quỳnh Như
trông đẹp rùng rợn. Từ khi phát hiện nó thuộc về người khác, tôi càng
thấy nó đẹp. Thế mới khổ!
Quỳnh Như bước những bước thong thả. Nó rảo lại phía tụi tôi