Nhìn vẻ mặt đăm đăm chờ đợi của nó, tôi dở cười dở khóc, đành
nhăn nhó gật đầu.
Biền đứng bên cạnh nhếch môi cười đểu cáng. Bộ tịch hí hửng của
nó khiến tôi nóng gáy, cứ muốn liệng ngay nó xuống hồ. Nhưng có
Quỳnh Như trước mặt tôi không dám phát tác, chỉ bặm môi đứng im.
Quỳnh Như mở gói quà của tôi lâu thật lâu, ít ra tôi cũng cảm thấy
như thế. Tiếng giấy sột soạt không ngừng vang lên bên tai tôi như
những tiếng xé lòng và tôi tưởng cái âm thanh nhức nhối đó sẽ kéo
dài không bao giờ dứt.
Nhưng cuối cùng những cuốn sách phản chủ kia cũng phải chường
mặt ra ngoài. Khi thấy Quỳnh Như tò mò lướt mắt qua mấy tựa sách,
cả tôi lẫn Biền đều đinh ninh nó sẽ kêu lên những tiếng ngạc nhiên
nhưng sự thể trước mắt lại chẳng có vẻ gì như vậy cả. Quỳnh Như
chỉ nhoẻn miệng cười:
- Ồ, sách học tiếng Anh, hay quá hén!
Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, mặt mày bắt đầu lấy lại huyết sắc.
Nhưng tôi chưa vội mừng vì cũng như hôm qua, Quỳnh Như lại nổi
hứng giở sách ra coi. Và nó bỗng tròn xoe mắt khi bắt gặp bài thơ
Biền đã chép tặng nó.
Trong khi tôi chết đứng thì Biền hớn hở ra mặt. Nó ngọ nguậy đầu, tai
dỏng lên, chờ một tiếng thét kinh hoàng từ đôi môi xinh đẹp của
Quỳnh Như.
Tôi cũng chờ đợi như Biền, dĩ nhiên với tâm trạng ngược lại. Tôi sợ
khi thấy tôi "sao y bản chánh" của Biền, mà lại "chung tặng một
người", Quỳnh Như sẽ tưởng tôi lăng-xê mốt mới, hô hào "cổ phần
hóa tình yêu". Tai hại hơn, nó sẽ tưởng tôi đùa với trái tim trong trắng
của nó. Và chắc chắn, nó sẽ không thèm nhìn mặt một đứa "ma cô
ma cạo" như tôi nữa.
Nhưng hóa ra tôi chỉ lo hão. Quỳnh Như không giống chút gì như tôi
nghĩ. Nó bản lĩnh và độ lượng hơn nhiều. Trước những câu thơ sao
chép vụng về của tôi, Quỳnh Như chỉ thoáng chút kinh ngạc. Nhưng
rồi nó nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên và nhìn tôi, làm như không