Tôi ngó chỗ khác:
- Đem tặng chứ chi!
Nói xong tôi mới biết mình dại. Sực nhớ đến chuyện hôm qua, tôi biết
Quỳnh Như chẳng ngu tí nào. Hôm qua, Biền đã xách quà vào tận hồ
bơi để tặng cho nó. Và nó đã hí hửng chộp lấy cái mắc toi đó. Vậy
mà bây giờ nó giả bộ hỏi tới hỏi lui. Hỏi lui xong, nó lại hỏi tới:
- Tặng cho ai ?
Đến nước này thì tôi không thể lùi được nữa. Tôi lâm vào tình huống
binh pháp cổ gọi là thế "bối thủy". Trước mặt là địch, sau lưng là
sông, muốn sống chỉ còn cách liều lĩnh xông lên phía trước. Thế là tôi
tặc lưỡi "xông lên":
- Tặng cho ... Quỳnh Như chứ ai!
Nói xong, tôi thở ra một hơi dài và ngắm tịt mắt lại, chờ sét đánh
xuống đầu. Da tôi vốn mỏng, tính lại hậu đậu, mỗi lần quan hệ với
điện, điện thường không ưa, hay giật tôi té nhủi. Nếu sét chơi ác,
quyết tâm gõ trúng đầu tôi, chắc tôi tan tành xác pháo. Nhưng tôi thót
bụng đứng đợi cả buổi vẫn chẳng nghe động tĩnh gì. Ông Sấm bà
Chớp bữa nay làm như bận đi ăn giỗ tận đâu đâu.
Cố nén hồi hộp, tôi len lén hé mắt ra nhìn và ngạc nhiên khi thấy
Quỳnh Như chẳng tỏ vẻ gì muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Ngược lại, nó
còn mỉm cười nhìn tôi xinh xắn tệ. Và từ trong hàm răng trắng đều
như hạt bắp của nó, một giọng nói êm ái vang lên:
- Anh muốn tặng quà cho tôi sao còn nhắm mắt đứng đó ?
Tôi bất giác ngẩn người ra và cảm thấy tai ù đi. Tôi không dám tin
hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời tôi. Bàng hoàng như Alice lạc xứ
thần tiên, tôi "trôi" về phía trước như người mộng du. Rồi nửa mê
nửa tỉnh, tôi bần thần đặt gói quà vào tay Quỳnh Như, lòng nhẹ nhõm
như vừa trút xong một gánh nặng tâm hồn. Tôn Ngộ Không lúc thoát
khỏi nạn núi đè chưa chắc đã phơi phới như tôi bây giờ.