- Lại tặng quà cho em đi chứ! Bộ tính chuồn hả?
- Chuồn cái khỉ mốc! Thả tay tao ra! - Tôi gắt.
Biền buông tay, nhưng miệng vẫn léo nhéo:
- Không chuồn nhưng mà trốn chứ gì?
- Ai mà thèm trốn! - Tôi hừ mũi - Nhưng tao không muốn tặng bây
giờ. Lát nữa bơi xong tao mới đưa cho nó.
Biền cười hô hố:
- Mày muốn rút lui thì nói đại cho rồi! Tặng quà cho em mà cũng bày
đặt muốn với không muốn!
Giọng cười khả ố của thằng Biền vang lên đột ngột, tôi muốn ngăn
mà không kịp. Quỳnh Như nãy giờ vẫn chưa nhìn thấy hai đứa tôi,
bây giờ bị khinh động, liền ngoảnh lại. Hoảng vía, tôi co giò vọt lẹ
nhưng Quỳnh Như đã kịp trông thấy.
- Anh Tưởng! - Nó gọi giật.
Tiếng kêu đầy uy quyền của Quỳnh Như khiến tôi bủn rủn cả tay
chân. Người tôi cứng đơ như bị ghim xuống đất. Và tôi chẳng thể làm
gì khác hơn là thở dài quay mặt, mặt mày méo xệch. Có lẽ bộ tịch
sắp chết đến nơi của tôi nom thảm hại ghê lắm. Nên Quỳnh Như trố
mắt nhìn tôi đăm đăm:
- Anh làm sao vậy ?
Tôi gượng cười:
- Tôi có làm sao đâu!
Câu trả lời của tôi chẳng làm Quỳnh Như thỏa mãn. Nó lại thắc mắt:
- Anh chạy đi đâu vậy ?
Không biết đáp sao cho xuôi, tôi đành ấp úng giở mửng cũ: