Đang bực mình, tôi quên phắt là hôm qua tôi đã bảo nó "chống mắt
lên" một lần rồi. Nhưng lời dọa dẫm của tôi dường như chẳng có hiệu
lực gì với nó cả. Ngay cả tôi, tôi cũng không tin vào sự thách thức
của mình, huống gì một đứa quỷ quyệt như Biền. Nó không nói gì, chỉ
có cặp mắt ánh lên vẻ giễu cợt.
Không thèm đếm xỉa dến thái độ thù địch của Biền, tôi lẳng lặng leo
lên ngồi sau lưng nó. Nếu trên tay tôi không phải là gói quà mà là một
cục gạch, tôi đã nện vào gáy nó một phát để nó "đứt bóng" quách cho
rồi. Suốt dọc đường đến hồ bơi, ý nghĩ đó cứ làm tôi tiếc hùi hụi.
Mải mê với những âm mưu đen tối, xe tới hồ bơi lúc nào tôi chẳng
hay. Cho đến khi Biền dắt xe đi gửi, tôi mới biết rằng đi tôi đã tới số.
Cánh cổng màu trắng quen thuộc đập vào mắt khiến bụng tôi bất giác
run lên. Tới lúc này, khi sắp sửa bước lên đoạn đầu đài, tôi mới biết
sợ là gì. Chưa nhảy xuống hồ mà răng tôi đã đánh vào nhau cồm
cộp. Trong lòng tôi bây giờ chỉ còn một hy vọng duy nhất là bữa nay
Quỳnh Như nghỉ bơi. Mặc dù thương nó không để đâu cho hết nhưng
trong giây phút hiểm nghèo này tôi đành phải gác tình riêng qua một
bên để cầu mong nó bị trúng gió, nhức đầu, sốt xuất huyết, hoặc chó
cắn, xe tông gì cũng được, miễn là nó đi đâu cho khuất mắt để thằng
Biền khỏi bắt tôi thực hiện lời hứa ngu ngốc của mình.
Khổ nỗi, Quỳnh Như có vẻ nhất định thuộc típ phụ nữ "khỏe và đẹp".
Nó chẳng thèm bịnh hoạn gì sất. Vừa ló đầu qua khỏi cổng, tôi điếng
người khi thấy nó ngồi lù lù dưới chiếc dù xanh, mặt tươi roi rói như
thể nó ngồi đợi tôi đâu từ sáng sớm.
Biền liếc tôi, xỏ ngọt:
- Cười lên đi chứ! Đi tặng quà cho người yêu sao mặt mày méo xẹo
vậy ?
Bụng tức thằng Biền anh ách nhưng tôi không dám cười. Tôi biết tôi
càng cười càng méo. Nghiêm nghị, môi mím chặt, tôi đi lướt qua
Quỳnh Như, định tiến thẳng vào phòng thay đồ.
Thấy tôi lờ tịt, không có vẻ gì muốn làm trò cười cho nó, Biền túm lấy
khuỷu tay tôi: