- Nhưng tao thích rập khuôn thì sao ? - Tôi bướng bỉnh.
- Thì Quỳnh Như sẽ cười vào mũi mày chứ sao! - Biền cười khảy -
Tao có ý tốt muốn khuyên mày, mày không nghe thì ráng chịu!
Không phải tôi không hiểu những điều Biền nói. Nó không nói, tôi
cũng thừa biết hành động của mình là cực kỳ dại dột. Khi thấy tôi
cóp-pi Biền một cách lố bịch, chắc chắn Quỳnh Như sẽ nhìn tôi như
một kẻ bị bệnh tâm thần, hoặc ít ra cũng như một thằng ngốc.
Thoạt tiên nghe nó quở tôi bắt chước, miệng tôi tuy nói cứng nhưng
bụng dạ đã thập phần nao núng. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ đến
chuyện vứt quách gói quà ở nhà và tuyên bố bỏ cuộc. Thà chịu lép
thằng Biền còn hơn mang nhục với Quỳnh Như.
Đang phân vân, chợt nghe Biền giở cái giọng từ bi bác ái, ra điều ta
là Đức Phật khuyên răn phổ độ chúng sanh, tôi đâm cáu và thấy là
cái ý định rút lui vừa chớm lên đà tức khắc bay vèo. Tôi xẳng giọng:
- Tao cóc cần những lời khuyên của mày! Tự tao, tao biết phải làm gì!
Biền gật gù:
- Tao cũng bậy. Tự tao, tao cũng biết mày phải làm gì!
- Mày xỏ xiên gì tao đó? - Tôi quắc mắt.
- Xỏ xiên gì đâu! - Biền cười hề hề - Tao chỉ muốn nói là tao có thể
thấy trước những việc sẽ sảy ra chiều nay!
- Hừ!
- Đừng "hừ"! - Biền nhìn tôi ra vẻ thương hại - Mày tức giận với tao
cũng chẳng cứu vãn được gì! Đằng nào chiều nay cũng sẽ xảy ra lắm
chuyện hoạt kê. Sẽ có một con lừa hăm hở chở quà ra đi rồi lại lủi
thủi chở quà ra về...
- Có mày là con lừa thì có! - Tôi hậm hực cắt ngang - Mày cứ chống
mắt lên mà coi!