- Tôi có chạy đi đâu đâu!
- Tôi thấy anh chạy rõ ràng!
Tôi gãi cổ:
- Tôi chạy đi tắm!
Tôi tưởng nói vậy cho qua truông. Nào ngờ nghe tôi nói xong, đôi mắt
Quỳnh Như lại mở to hơn:
- Đi tắm mà chạy ?
Tới đây thì tôi tắc tị. Mặt nghệt ra, tôi loay hoay moi óc cố nhớ xem
trong lịch sử loài người có ai "đi tắm mà chạy" như tôi không nhưng
chẳng tài nào nhớ nổi. Trong khi đó thằng Biền đứng bên cạnh nhìn
Quỳnh Như tủm tỉm ra cái điều "cô nói chuyện với thằng điên đó làm
cái gì cho mỏi miệng". Nhìn nó đứng nhịp chân, tôi biết nó đang nở
từng khúc ruột khi thấy tôi lâm vào tình cảnh khốn cùng. Thật tôi
chưa từng thấy đứa nào sung sướng trước tai nạn của bạn bè một
cách trắng trợn như nó.
Tôi đứng, đứng hoài và đinh ninh mình sẽ hóa thành nàng Tô Thị thứ
hai thay thế cho nàng Tô Thị thứ nhất vừa bị quân gian "xóa hộ khẩu"
ở Đồng Đăng thì Quỳnh Như chợt nhìn thấy gói giấy trên tay tôi. Nó
chớp mắt:
- Gói gì trên tay anh vậy ?
Tưởng nó giải vây cho tôi, ai ngờ nó hỏi câu này còn hóc búa hơn
câu "đi tắm mà chạy" khi nãy.
Tôi nuốt nước bọt:
- Gói quà.
Quỳnh Như ngu ơi là ngu. Nó không biết nỗi khổ tâm của tôi, lại hỏi:
- Đi tắm mà anh đem theo quà làm chi vậy ?