- Cảm ơn anh nghen!
Vẫn với giọng dịu dàng, Quỳnh Như tiếp tục rót mật ong nguyên chất
vào tai tôi. Mật ong tuy đại ngon đại bổ nhưng không nên uống nhiều.
Kẻ nào tham lam nốc lấy nốc để sẽ say quắc cần câu. Lũ gấu to xác
ních mật ong còn say be say bét, huống chi loài người nhỏ bé. Khổ
nỗi, Quỳnh Như không biết điều đó. Nếu nó cứ tiếp tục ngọt ngào với
tôi thêm vài câu nữa, chắc tôi té nằm thẳng cẳng.
Tôi đang lo lắng thì Biền đã kịp thời can thiệp:
- Quỳnh Như mở ra coi đi!
Hóa ra thằng Biền mở miệng chỉ cốt để phá thối. Nãy giờ nó đứng
bên cạnh "chống mắt lên mà xem" , chờ chứng kiến cảnh tôi ngã
ngựa. Nào ngờ càng xem, nó càng sầm mặt xuống. Nó không tưởng
tượng được Quỳnh Như vừa mới tí tởn nhận quà của nó hôm qua,
nay lại tiếp tục vui vẻ nhận quà của tôi. Những dự liệu cay độc của nó
rốt cục đâm hỏng bét.
Nhưng Biền quả là tên ác tặc đệ nhất, hỏng mưu này nó liền bày
mưu khác. Nó xúi Quỳnh Như mở gói quà của tôi ngay đương trường
hòng làm tôi bẽ mặt. Thấy tôi bắt chước Biền mua sách y chang,
chép thơ y chóc, Quỳnh Như sẽ biết ngay tôi ăn cắp "mẫu mã" của
Biền. Nó sẽ xếp tình của tôi vào loại "hàng gian hàng giả" không đáng
một xu teng. Nó sẽ không thèm ngọt ngào với tôi nữa. Tệ hại hơn, nó
sẽ ném thức ăn thiu vào thùng rác.
Nghĩ tới đâu, bụng tôi giật thon thót tới đó. Không biết tôi đang lo sốt
vó, quỳnh Như mỉm cười ngó tôi:
- Mở ra nghen!
"Nghen cái con khỉ mốc!", tôi rủa thầm trong bụng và cảm thấy chán
ngán. Thật chưa có ai ngốc như con nhỏ này. Nó bị thằng Biền đại
gian ác kia xỏ mũi mà không biết, cứ tưởng như ta đây thông minh
lắm.
- Hén? - Thấy tôi cứ thộn mặt ra, Quỳnh Như lại nhắc.