MỞ ĐẦU
Buổi chiều ngày 9 tháng 9 cũng giống hệt như bất cứ buổi chiều nào khác.
Không một ai bị dính líu vào các sự kiện trong ngày hôm đó có thể xác
nhận mình từng có linh cảm về tai họa. (Ngoại trừ một người, bà Packer ở
số 47, Wilbraham Crescent, vốn là chuyên gia về linh cảm, và sau khi có
linh cảm vẫn luôn miệng mô tả hết sức dài dòng những tiên đoán đặc sắc và
những rúng động trĩu nặng trong lòng mình. Nhưng bà Packer lại ở số 47
quá xa nhà số 19 và chả liên quan tới những chuyện xảy ra ở đó, nên dường
như đối với bà chẳng phải linh cảm linh kiếc gì hết.)
Ở Phòng Thư ký và Đánh máy Cavendish với trưởng phòng là cô K.
Martindale, thì ngày 9 tháng 9 là một ngày tẻ nhạt, một ngày nhàm chán.
Chuông điện thoại reng, máy đánh chữ gỗ lóc cóc, áp lực công việc bình
thường, không hơn không kém khối lượng thường ngày. Chẳng có chuyện
gì đặc biệt đáng quan tâm cả. Trước 2 giờ 35 phút, thì ngày 9 tháng 9 là
một ngày giống như bất cứ ngày nào khác.
Lúc 2 giờ 35 có tiếng kêu vo ve vang lên. Cô Martindale gọi điện thoại
nội bộ, và Edna Brent ở phòng bên ngoài bắt máy, như thường lệ hơi có
giọng mũi và lẫn với tiếng hít vào thở ra, trong lúc khéo léo lừa cục kẹo bơ
dọc theo hàm răng của mình.
“Vâng, thưa cô Martindale?”
“Này Edna — đấy chẳng phải là cách nói năng tôi đã bảo cô khi trả lời
điện thoại. Phải phát âm cho rõ từng từ một và giữ cho hơi thở đừng lấn át
tiếng nói chứ.”