“Xin lỗi cô Martindale.”
“Khá hơn rồi đấy. Cứ cố lên thì làm được tất. Bảo Sheila Webb vào gặp
tôi nhé!”
“Cô ấy đi ăn trưa chưa về ạ.”
“À.” Cô Martindale đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên bàn giấy. 2 giờ 36
phút. Trễ đúng sáu phút. Dạo gần đây Sheila Webb thường hay bê trễ. “Bao
giờ cô ấy về thì bảo vào gặp tôi nhé!”
“Vâng, thưa cô Martindale.”
Edna lùa cục kẹo bơ quay lại giữa lưỡi, vừa khoái trá mút kẹo vừa trở về
với công việc đánh máy quyển Naked Love của Armand Levine. Quyển
truyện khiêu dâm rất công phu này khiến cô chẳng thích thú gì — mà với
phần lớn độc giả của ông Levine quả thật cũng y thế, dù ông ta đã rất cố
gắng. Ông ấy là một ví dụ điển hình về sự không gì có thể chán chường
hơn sách báo khiêu dâm nhạt nhẽo. Mặc dù các bìa sách rất gớm, các tựa đề
rất khiêu khích, doanh số bán sách mỗi năm mỗi sụt giảm và hóa đơn thanh
toán tiền thuê đánh máy gần đây nhất của ông ta đã được gửi đi ba lần rồi.
Cửa mở ra và Sheila Webb đi vào, hơi bị hụt hơi.
“Mèo Hung hỏi cậu đó,” Edna nói.
Sheila Webb nhăn mặt.
“Thiệt xui xẻo… đúng ngay cái ngày tớ về trễ!”
Cô vuốt tóc, cầm lấy tập giấy và bút chì rồi gõ cửa phòng trưởng phòng.
Từ bàn làm việc, cô Martindale ngước nhìn lên. Bà cô ấy là một phụ nữ
ngoài bốn mươi, khó tính mà có năng lực. Mái tóc chải phồng lên kiểu
pompadour màu hơi đỏ nhạt và cái tên thánh Katherine của cô đã dẫn tới
biệt hiệu Sandy Cat - Mèo Hung.
“Cô về trễ rồi đấy, cô Webb.”
“Xin lỗi cô Martindale. Có một vụ kẹt xe buýt kinh khủng ạ.”
“Ngày nào mà chẳng kẹt xe buýt vào giờ này. Cô nhận việc đây.” Cô
Martindale lấy từ tập giấy của mình ra một tờ. “Một cô tên Pebmarsh đã gọi