điện đến. Cô ấy muốn thuê một người ghi tốc ký lúc ba giờ. Cô ấy yêu cầu
đích danh cô đấy. Trước đây cô đã từng làm việc cho cô ấy à?”
“Tôi không nhớ nổi mình có từng làm hay chưa. Gần đây thì không ạ.
Sao cũng được.”
“Địa chỉ là nhà 19 phố Wilbraham Crescent.” Cô Martindale tạm dừng,
có ý dò hỏi, nhưng Sheila Webb lắc đầu.
“Tôi không nhớ nổi mình có từng đến đó hay chưa.” Cô Martindale liếc
nhìn đồng hồ.
“Ba giờ. Cô có thể dễ dàng thu xếp việc ấy. Chiều nay cô có cái hẹn nào
khác không nhỉ? À có đấy…” Mắt cô ta lướt từ trên xuống dưới quyển sổ
hẹn giờ để gần khuỷu tay của mình. “Giáo sư Purdy ở Khách sạn Curlew.
Năm giờ. Cô phải trở về trước lúc ấy. Nếu không tôi có thể phái Janet đi.”
Cô Martindale gật đầu ra hiệu đã xong và Sheila trở về văn phòng bên
ngoài.
“Có gì thú vị không, Sheila?”
“Lại thêm một ngày buồn chán như mọi ngày. Một lão mèo nào đó ở
Wilbraham Crescent. Năm giờ là Giáo sư Purdy — toàn những cái tên cổ
quái dễ sợ. Tớ ước mong sao có lúc xảy ra chuyện gì đó nổi đình nổi đám!”
Cửa phòng cô Martindale mở ra.
“Tôi có bản ghi nhớ này cho cô đây, Sheila à. Khi đến nơi, nếu cô
Pebmarsh chưa về kịp thì cô cứ vào, cửa sẽ không cài then. Hãy vào nhà,
rồi vào trong gian phòng bên phải sảnh và chờ đợi! Có nhớ được không,
hay để tôi ghi lại cho?”
“Tôi nhớ được ạ.”
Cô Martindale quay về thánh địa của mình.
Edna Brent mò bên dưới ghế, lén lôi lên một chiếc giày khá hào nhoáng,
cái gót nhọn và cao đã bị rớt ra.
“Làm sao mình đi về nhà bây giờ hả trời?” cô than thở.
“Thôi đừng nhặng xị nữa—cứ tưởng có chuyện gì,” một cô khác nói, rồi
trở lại với việc đánh máy.