Edna thở dài cho vào máy một tờ giấy mới.
“Ham muốn đã chộp lấy hắn. Với những ngón tay cuồng loạn hắn xé
toạc lớp vải mỏng mong manh trên đôi gò bồng đảo của nàng rồi đè nàng
xuống cưỡng hiếp trên sofa.”
“Đồ chết tiệt,” Edna vừa rủa vừa thò tay lấy cục tẩy. Sheila cầm túi xách
của mình lên rồi ra ngoài.
Wilbraham Crescent là một khu nhà lập dị do một thầu khoán thời Nữ
hoàng Victoria xây vào những năm 1880. Đó là những đôi nhà vườn tựa
lưng vào nhau. Cái kiểu xây kỳ quái đó gây khó khăn đáng kể cho những
người không quen thuộc với địa phương này. Những ai tới phía bên ngoài
không tài nào tìm ra các số nhà nhỏ hơn, còn những kẻ tiếp cận phía bên
trong trước tiên thì bị rối trí chả biết các số nhà lớn hơn ở chốn nào. Những
ngôi nhà đơn sơ mà trang nhã, cực kỳ gọn gàng ngăn nắp, có ban công rất
lịch lãm và toát lên vẻ cổ kính. Cho tới nay việc hiện đại hóa chỉ mới đụng
tới chúng bên ngoài, tức là nhà bếp và buồng tắm cảm nhận luồng gió đổi
mới trước tiên.
Không có gì khác lạ về căn nhà số 19. Màn rủ gọn gàng và cửa trước
bằng đồng thau rất bóng loáng. Những cây hoa hồng tiêu chuẩn hai bên lối
đi dẫn tới cửa trước.
Mở cổng rào ra, Sheila bước tới cửa trước và bấm chuông. Không có ai
đáp lại. Đợi chừng một hai phút gì đó rồi cô mới làm như đã được hướng
dẫn, và vặn tay nắm. Cửa mở ra và cô bước vào. Cánh cửa bên phải cái
sảnh nhỏ chỉ khép hờ. Cô gõ nhẹ lên đó, chờ đợi, và rồi vào bên trong. Đó
là một phòng khách bình thường rất dễ thương, bày biện hơi quá lố theo thị
hiếu hiện đại. Điều đáng lưu ý duy nhất là quá thừa thãi đồng hồ: Một đồng
hồ đứng cao to kêu tích tắc ở góc phòng, một đồng hồ bằng sứ Dresden trên
bệ lò sưởi, một đồng hồ quả lắc cầm tay bằng bạc trên bàn giấy, một đồng
hồ kiểu mạ vàng nhỏ trên kệ trưng bày gần lò sưởi, và trên một cái bàn
cạnh cửa sổ còn có một đồng hồ du lịch bằng da thuộc bạc màu có chữ
ROSEMARY mạ vàng đã bị mòn vẹt một góc.