- Rồi sao nữa ?
— Hắn thụt trở lại trong hầm rượu rồi.
Vơbe kêu lên một tiếng vui mừng «Chúng ta sẽ túm nốt nó. Nó bị hớ rồi
! Chống cự lại cảnh sát !... Tòng phạm ! Hay quá ! Nào, các cậu, hai người
canh giữ Xôvơrăng, bốn người cảnh giới trên quảng trường cung điện
Buốc-Bông không rời tay súng. Hai người lên mái nhà. Còn lại đi với tôi.
Chúng ta bắt đầu từ phòng riêng con Lơvatxơ, rồi đến phòng thằng
Perenna. Nào đi ! Các cậu !».
Đông Luy không đứng chờ cuộc tấn công. Biết rõ ý đồ của bọn họ,
không để ai trông thấy, anh rút lui, vào gian phòng của Ph'lôrăngxơ. Tại
đây, vì Vơbe chưa biết con đường gần nhất là qua hành lang các nhà dịch
vụ, nên anh có đủ thời giờ để quan sát, thấy bộ máy của cái lỗ mở rất hoàn
hảo, do đó không ai có thể phát hiện ra ở cuối gian phòng ngủ, phía sau các
màn che, lại có cái tủ sâu trong tường.
Sau khi đã vào con đường ngầm anh trèo lên cầu thang thứ nhất, dọc
theo đường hẻm đi bên trong tường, leo lên thang dẫn tới gian phòng xép,
và anh nhận thấy cái lỗ mở thứ hai này cũng được ngụy trang rất khéo, lẫn
với phần vách gỗ, không ai có thể nghi ngờ gì. Anh đi xuống và đóng nắp
lỗ mở lại.
Mấy phút sau anh nghe thấy trên đầu anh, tiếng ồn ào của những người
đang hỏi nhau.
Như vậy là đến 5 giờ chiều ngày 24 tháng 5, tình huống như sau:
Ph'lôrăngxơ Lơvátxơ đang bị truy nã. Gattông-Xôvơrăng nằm nhà tù. Mari-
An-Fauvin nằm nhà tù và vẫn tuyệt thực. Đông Luy là người duy nhất biết
rằng họ vô tội và là người duy nhất có khả năng cứu thoát họ, đang bị mắc
kẹt trong khách sạn và đang bị 20 cảnh binh bao vây.
Còn việc thừa hưởng gia tài Cốtmô-Moocninhtôn không đặt thành vấn
đề nữa, vì người có quyền thừa hưởng chính đáng đang công khai chống cự
lại pháp luật.
Đông Luy suy nghĩ một cách khinh mạn, mỉa mai: «Đấy, ta hiểu đời là
như thế đấy ! Cái đơn giản của sự đời thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau.
Làm thế nào để một anh kiết lỗ đít trong 24 tiếng đồng hồ trở thành triệu