- Mời ông đi với tôi. Bà Fauvin tất nhỉên phải cảm ơn người đã cứu
mạng. Xin mời ông cùng đi với tôi.
Buổi họp kết thúc. Trước giá trị những việc làm của Đông Luy, mọi
người sẵn sàng quên những va chạm đã xảy ra trong hai ngày qua. Sự hằn
học của viên phó phòng Vơ-be không còn nghĩa lý gì đối với Đông Luy.
Ông Đetmaliông kiểm điểm nhanh những giải pháp dự kiến sẽ thi hành,
và thấy có vài điểm còn cần phải bàn luận thêm:
—Đúng rồi bây giờ thì không còn một chút nghi ngờ nào nữa, chúng ta
thống nhất. Đúng như vậy, không thể nào khác được. Tuy nhiên vẫn còn
mấy điểm chưa được sáng tỏ. Trước hết là những vết răng in. Mặc dù đã có
những lời xác nhận của chồng bà ta, nhưng vẫn tồn tại một điểm mà ta
không thể bỏ qua: những vết răng đó chính là của bà Fauvin...
- Thưa ông quận trưởng, tôi nghĩ rằng việc giải thích cũng đơn giản, Tôi
sẽ trình bày với ông khi nào tôi nắm được trong tay những bằng chứng cần
thiết.
— Thôi được. Nhưng còn vấn đề khác: Tại sao sáng hôm qua Vơ-be đã
tìm thấy trong phòng cô Lơvatxơ tờ giấy có nói đến vụ nổ ?
Đông Luy vừa cười vừa đáp:
— Cũng như tại sao tôi, vâng chính tôi đã tìm thấy bản ghi 5 thời điểm
ứng với việc xuất hiện các bức thư, phải không ạ ?
— Như vậy có nghĩa là ông cũng đồng ý với tôi, thấy rằng trong công
việc của cô Lơvatxơ có cái gì đó làm ta phải nghi ngờ ?
— Thưa ông quận trưởng, tôi cho rằng rồi tất cả sẽ được sáng tỏ dần.
Bây giờ chỉ cần ông đến hỏi bà Fauvin và Gattông-Xôvơrăng là đủ thấy ánh
sáng làm tan màn đêm tối và thấy cô Lơvatxơ được loại trừ khỏi vòng nghi
ngờ.
Ông Đetmaliông nhấn thêm:
—Còn một việc nữa tôi cũng thấy kỳ quặc. Trong bản thú tội của
Hippôlit-Fauvin không hề thấy nó nói đến khoản gia tài Cốtmô-
Moocninhtôn. Tại sao ? Nó không biết chuyện đó ư ? Ta có nên giả định
giữa những tội ác của Hippôlit-Fauvin và chuyện gia tài Moocninhtôn