không có liên quan gì chăng ? Mà sự trùng hợp chỉ hoàn toàn là ngẫu nhiên
?
—Thưa ông, về điểm này tôi hoàn toàn nhất trí với ông. Tôi xin thú thực
là sự im lặng của Hippôlit- Pauvin đối với chuyện gia tài này cũng làm tôi
hơi ngạc nhiên. Nhưng tôi cho là không quan trọng lắm. Điểm chủ yếu là
những tội ác của Hippôlit-Fauvin và sự vô tội của hai người đang bị giam
giữ.
Sự vui sướng của Đông Luy là vô biên. Theo quan điểm của anh thì vụ
việc buồn thảm này sẽ chấm dứt với việc phát hiện ra bản viết thú tội của
Hippôlit- Fauvin. Còn điểm nào chưa rõ ràng trong bản thú tội đó thì sẽ
được bà Fauvin, Ph‘lôrăngxơ-Lơvatxơ và Gattông-Xôvơrăng làm sáng tỏ.
Đối với anh, vấn đề này chẳng can hệ gì.
Xanh-Lada...Nơi nhà tù cổ lổ, bẩn thỉu, xấu xí.
Ông quận trưởng nhảy xuống xe, cửa nhà tù được mở ngay. Ông hỏi
người bảo vệ:
— Ông giám đốc nhà lao có đây không ? Anh mời ngay tới đây, tôi cần
gặp. Rất khẩn.
Ông cũng không đợi nữa, mà đi vội qua những hành lang dẫn tới nhà y
tế. Lên tới chiếu cầu thang tầng gác một thì gặp ông giám đốc. Ông không
rào đón, hỏi ngay:
— Bà Fauvin... Tôi muốn gặp bà ta.
Thái độ lo sợ của ông giám đốc làm ông đứng sững lại.
- Sao, thưa ông quận trưởng, ông chưa biết tin ư ? Tôi đã cho gọi điện
thoại về quận...
— Sao, sao ? Ông nói ngay đi ! Có chuyện gì ?
— Thưa ông, có chuyện là bà Fauvin vừa chết sáng hôm nay, vì đã cố
tình tìm được cách tự đầu độc.
Ông Đetmaliông nắm cánh tay ông giám đốc kéo đi, và cùng với Đông
Luy, Madơru chạy tới bệnh xá. Tới một buồng, ông thấy người phụ nữ nằm
sóng sượt. Những nốt màu đen lấm chấm trên mặt xanh ngắt, những nốt
giống như đã thấy trên mặt viên thanh tra Vêrô, trên mặt Hippôlit-Fauvin
và trên mặt Et-mông, con trai Fauvin.