Chương IV
Người thừa hưởng hai trăm triệu
Bốn ngày sau những sự kiện bi thảm nói trên, một buổi tối, một người xà
ích già, mặc cái áo choàng rộng, đến gõ cửa ngôi nhà Đông Luy và nhờ
chuyển vào một bức thư. Người ấy được đưa vào văn phòng ở tầng gác
một. Vừa cởi bỏ cái áo choàng, người ấy chạy bổ tới Đông Luy:
— Thầy ơi ! Lần này thì hỏng bét rồi ! Đây không phải chuyện đùa nữa.
Mà thầy nên cuốn gói đi khỏi nơi này cho sớm !
Đông Luy đang ngồi trong cái ghế bành rộng, thư thái hút xì gà trả lời:
- Anh thích hút gì, Madơru ? Thuốc lá hay xì gà ?
Madơru bực mình:
— Thế thầy không đọc các báo chí hay sao ?
—Ồ, rất tiếc... !
— Hèn nào ! Thầy có đọc báo thì thầy mới thấy rõ như tôi, như mọi
người, là từ ba hôm nay về cái chết của Mari-An-Fauvin và của người anh
họ Gattông- Xôvơrăng, hằng ngày các báo đều đăng bài đúng y hoặc tương
tự như thế này:
“Thế là bây giờ ông Fauvin, con trai ông ta, vợ ông ta, và người anh họ
ông ta Gattông-Xôvơrăng đều đã chết cả ! Không còn cái gì ngăn cách giữa
Đông Luy-Perenna với cái gia tài của Cốtmô-Moocninhtôn nữa ! Tất nhiêu
vụ nổ ở phố Xuyt-sê và những bức thư tố giác của kỹ sư Fauvin sau khi
chết có gây dư luận và phản ứng của công chúng đối với lão Fauvin đáng
kinh tởm, và mọi người đã khen tài năng của thầy. Nhưng có một việc át
mọi xì xào bàn tán đó. Tức là bây giờ cả ba ngành gia đình Rutxen đã chết
hết rồi, thì còn lại ai ? Còn Đông Luy-Perenna. Không còn những người
thừa kế đương nhiên, thì ai sẽ thay thế để thừa kế ? Đông Luy Perenna».
— Ồ, ta gặp vận đỏ quá nhỉ !
—Đấy, thưa thầy, công chúng nói như vậy đó. Người ta cho rằng cả một
loạt những tội ác đã xảy ra không phải là những trùng hợp ngẫu nhiên, mà
trái lại, do một ý chí chỉ đạo, bắt đầu từ việc ám sát Cốtmô-Moocninhtôn và
kết thúc bằng cuỗm được món kếch xù hai trăm triệu. Người ta gán cái ý