tiêm mà ta đã sử dụng, cái can bằng gỗ mun, hai lá thư của viên thanh tra
Vêrô... tóm lại tất cả những cái gì có thể minh oan cho hai kẻ “phạm tội”.
Thế là không ai còn có thể biết được tí gì... không bao giờ ai có thể biết
được. Trừ phi.. quả bom nổ không phá hủy các bức tường và cái trần... Trừ
phi... có một kẻ nào đó, tài ba lỗi lạc, gỡ mối được các dây chằng chịt, đi
sâu vào, khám phá ra cái bí mật của ta, và cũng phải mất hàng tháng mới
thấy đuọc cái thư độc đáo này của ta.
Bức thư này, ta viết, chính là cho người đó, một người mà ta biết là
không thể có được trên đời này. Nhưng giả thử có người như thế thì cũng
chẳng sao. Mari-An và Xôvơrăng khi ấy cũng đã ở dưới đáy vực thẳm rồi,
có thể là đã chết và chắc chắn là đã vĩnh viễn xa rời cách biệt nhau ! Đợi
đến khi sự tình cờ ngẫu nhiên chứng kiến được mối hận thù đối kỵ của ta
thì ta cũng đã thanh Thỏa rồi.
Ta đã viết hết. Chỉ còn ký tên. Tay ta run rẩy thêm. Mồ hôi trên trán ta
chảy từng giọt lớn. Ta đau đớn như một kẻ bị hành tội, nhưng linh hồn ta
vô cùng thỏa mãn, sung sướng ! Chao ôi ! Hai đứa chứng mày đang chờ
tao chết. Con Mari-An kia ! Mày đã dại dột, trong cái khóe mắt liếc trộm
của mày, cho tao thấy niềm vui của mày khi mày biết tao ốm. Và hai chúng
mày tin tưởng chắc chắn vào tương lai, nên trước mắt đã cố gắng giữ gìn
cho trong sạch ! Bây giờ thì tao chết đây ! Tao chết để cho chúng mày sum
họp trên nấm mồ của tao, trong vòng xiềng xích gông cùm. Mari-An ! Hãy
trở thành vợ của Xôvơrăng ! Xôvơrăng ! Tao cho mày vợ tao đấy ! Chúng
mày hãy sum họp đoàn tụ với nhau, ông biện lý sẽ lập tờ hôn thú. Tên đao
phủ sẽ cầu kinh hạnh phúc cho chúng mày ! Ta khoái lạc triền miên ! Ta
khoái lạc trong đau đớn ! Mối hằn thù chính đáng mang lại cho ta cái chết
đáng tôn thờ... Ta sung sướng mà chết !... Mari-An rũ trong ngục tối...
Xôvơrăng khóc trong xà lim tội phạm... cửa xà lim mở: Những người mặc
đồ đen đến bên mày: Gattông-Xôvơrăng ! Đơn ân xá đã bị bác ! Hãy can
đảm lên ! Rồi một buổi sáng giá lạnh ! Giá treo cổ ! ... Đến lượt mày,
Mari-An ! Đến lượt mày... Mất người yêu rồi, mày có sống nổi không ?
Người yêu mày đã chết. Đến lượt mày ! Thắt cổ hay uống thuốc độc ?