Họ lôi anh di. Với một lực phi thường, anh hất đẩy mọi người, gọi
Madơru va bảo, như ra lệnh:
— Madoru ! Mày chạy mau gặp ông quận trưởng. Nói ông ấy gọi dây
nói ngay tới ông Va-lăng-g'lây, phải, ông Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng...
nói là ta muốn gặp ông ấy. Nói là tao muốn gặp ! Tao ! Cứ bảo tao là người
đã tiến hành vụ Ke-de... Tên tao à ? Ông ấy biết rồi. Nếu ông ấy không
nhớ thì nhắc. Đây, tên tao đây: Acxen-Luypanh. Cứ gọi, báo cái tên ấy và
kèm theo câu sau đây: «Acxen-Luypanh muốn thương lượng với ông Chủ
tịch Hội đồng những việc rất nghiêm trọng. Gọi ngay lập tức đi ! Nếu chậm
thực hiện yêu cầu của ta mà sau này ông ấy biết thì sẽ bị kỷ luật đấy.
Madơru ! Làm ngay việc ấy đi, rồi sau đó đi truy tìm vết tích thằng kẻ
cướp.
Giám đốc nhà giam đã mở sổ ghi tên tù nhân. Đông Luy nói:
— Thưa ông, xin ông ghi tên tôi: ông cứ ghi là «Acxen-Luypanh”.
Ông giám đốc cười và đáp:
— Thì chính trên lệnh truy nã cũng ghi tên như vậy: «Acxen-Luypanh
tức Luy-Perenna”.
Đông Luy rùng mình khi nghe câu đó. Bị bắt với tư thế Acxen-Luypanh
! Thật là cực kỳ nguy hiểm ! Anh nói: «Thế ra người ta quyết định...”.
Vơbe, đắc thắng, nói:
—Đúng ! Người ta đã quyết định dìm sừng con bò rừng xuống mà bắt,
và đánh thẳng vào mặt Acxen- Luypanh. Cũng táo bạo đấy chứ ! ? Rồi mày
sẽ còn thấy nhiều «pha» tuyệt vời khác !
Đông Luy không đáp. Quay lại Madaru, anh nhắc.
— Madơru ! Đi thực hiện nhiệm vụ ta vừa giao đi !
Nhưng anh rụng rời, vì nhìn kỹ thì anh thấy Madơru đang bị một số
người vây quanh và giữ chặt... Và Madơru, viên cai đáng thương, đứng im
lặng, không cục cựa, nước mắt ròng ròng.
Vơbe cũng tỏ ra vui vẻ hớn hở:
— Nó không làm được việc mày giao đâu ! Nó sẽ là bạn nối khố với
mày, không ở xà lim thì ít nhất cũng ở nhà giam.
Đông Luy dướn người, la lên: