cho biết thêm: Có lúc đã nghe thấy tiếng người đàn ông nói to; “Đi với tôi,
Ph’lôrăngxơ... Tôi muốn như vậy. Sáng mai tôi sẽ đưa cô tất cả những bằng
chứng là tôi vô tội. Và nếu cô vẫn không đồng ý trở thành vợ tôi thì tôi
xuống tàu đi luôn. Mọi vấn đề tôi đã chuẩn bị đầy đủ”. Sau đó một lúc
người đàn ông cười và nói tiếp, rất to: «Cô sợ cái gì, Ph’lôrăngxơ ? Sợ tôi
giết cô chăng ? Không, không, xin cô cứ an tâm…”
Chị gác cổng chỉ nghe được thế.. Và như thế chưa đủ để đánh tan mọi lo
ngại. Đông Luy nắm tay Vơbe:
— Chúng ta lên đường ! Tôi biết thằng cha ấy. Nó là con cọp. Nó có thể
làm được mọi cái. Nó sẽ giết cô ta mất !
Anh kéo viên phó phòng tới hai chiếc ôtô của quận đỗ cách đó 500 mét.
Nhưng Madơru cố cản:
— Ta hãy nên khám kỹ trong nhà đã. Thu thập những vết tích...
Đông Luy vừa đi nhanh hơn, vừa kêu lên:
- Cái nhà, các dấu vết... rồi sau ta sẽ vẫn thấy. Nhưng thằng cha kia.. Nó
lợi đường lợi đất... Nó đem theo Ph’lôrăngxơ... và nó sẽ giết nàng.. Nó
giăng cái bẫy... Chắc chắn như vậy...
Đông Luy lôi hai người đi với sức mạnh không cưỡng nổi. Tới gần hai
xe, anh nói: “Lên xe đi ! Để tôi lái lấy».
Anh muốn ngồi vào ghế lái xe, nhưng Vơbe đẩy anh vào trong:
— Không cần ! Anh lái xe này rất thạo. Xe sẽ đi nhanh hơn.
Đông Luy, Vơbe và hai cảnh binh ngồi vào phía trong xe. Mudơru ngồi
bên lái xe.
Đông Luy nhắc: «Đi đường Vecxây». Xe chuyển bánh. Đông Luy nói
tiếp:
— Chúng ta sẽ bắt được nó... Đây là cơ hội tốt nhất. Nó đi tuy nhanh
nhưng không gấp gáp lắm vì nó tin là không ai đuổi nó. A ! Thằng kẻ cướp
! Mày sẽ biết tay tao ! Lái xe ! Nhanh nữa lên ! Sao xe chở tải nặng thế này
? Chỉ cần hai người là đủ !... Madơru ! Anh xuống xe này, lên bớt xe kia !
Thế nào, ông phó phòng...
Anh ngừng hỏi, nghển đầu nhìn ra ngoài đường: