dùng làm thoáng gió cho một số gian của ngôi nhà. Những ống máng đi
dọc xuống tận dưới đất. Chắc là Ph’lôrăngxơ đã leo ống máng xuống. Phải
nói cô can đảm và ý chí kiên quyết lắm mới dám chạy trốn theo kiểu ấy.
Các cảnh binh đã đón khắp ngả để bắt kẻ chạy trốn. Nhưng rồi họ phát
hiện ra là, theo những vết chân ở tầng dưới nhà và tầng hầm, thì
Ph’lôrăngxơ đã từ cái sân nhỏ vào một căn buồng ở dưới phòng cô ta, tức
từ phòng của bà tu viện trưởng, lấy áo bà phước mặc vào, và với cải trang
như vậy, đã đi thoát trước mắt những người đang tìm bắt.
Mọi người chạy ra ngoài đường. Nhưng trời đã sập tối. Làm sao mà tìm
được một người ở giữa phố đông đúc thế này.
Ông quận trưởng không giấu vẻ bất mãn. Đông Luy cũng thất vọng vì sự
bỏ trốn của Ph’lôrăngxơ đã làm vỡ kế hoạch của anh. Anh nhấn mạnh đến
cái vụng về của Vơbe:
— Ông phó phòng, tôi đã báo trước ông rồi mà !
Đã bảo phải cẩn thận ! Thái độ của cô Lơratxơ làm ta phải cảnh giác đề
phòng. Rõ ràng là cô ta biết kẻ sát nhân, và bây giờ đi tìm để hỏi nó ý kiến,
và biết đâu lại chả để cứu nó, nếu nó chinh phục được cô ta. Và rồi giữa hai
người đó sẽ xảy ra như thế nào ? Tên kẻ cướp khi đã lộ thì có thể làm được
mọi cái.
Ông Đetmaliông hỏi thăm bà tu viện trưởng và được biết thêm trước đó
tám ngày trước khi vào ẩn náu ở bệnh viện, Ph’lôrăngxơ -Lơvatxơ đã ở 48
tiếng đồng hồ tại một khách sạn nhỏ có đủ tiện nghi ở đảo Xanh Lu-y.
Một chi tiết không có gì đáng kể lắm nhưng ổng quận trưởng cũng không
bỏ qua, vì ông vẫn nghi ngờ Ph’lôrăngxơ và vẫn coi việc bắt nàng có tầm
hết sức quan trọng. Ông cho Vơbe và các thuộc hạ đi điều tra và theo dõi
ngay. Đông Luy cũng đi theo phó phòng Vơ be. Tình hình điều tra được
cũng chứng minh thêm nhận thức của ông quận trưởng. Ph’lôrăngxơ có
thuê một buồng riêng ở khách sạn đảo Xanh Lu-y làm chỗ ẩu náu. Nhưng
cô ấy vừa về đến nhà thì có một thằng nhỏ đã chờ ở khách sạn gặp cô ấy rồi
cô ấy cùng đi ra với nó.
Mọi người mở cửa vào phòng thì thấy một gói bọc bằng báo. Mở ra là
một cái áo bà phước. Như vậy là không thể lầm được. Đến chiểu tối, Vơbe