yêu cầu tôi không hở chuyện này với ai, và phải đưa giấy tờ cho
Ph’lôrăngxơ-Lơvatxơ vào 3 giờ chiều nay, để cô ấy giao ngay cho ông quận
trưởng. Người ta còn nhờ tôi gửi một bức thư cho ông cai Madơru.
— Cho viên cai Madơru ? Lạ nhỉ !
— Hình như thư này cũng nói về việc đó. Tôi rất quý Ph’lôrăngxơ. Thế
là tôi gửi bức thư đi, và sáng nay tôi đi Vec-xây. Những giấy tờ đã ở đấy
thật. Tôi trở về thì Ph’lôrăngxơ đi vắng. Lúc cô ấy về, khoảng 4 giờ chiều,
tôi mới đưa được cho cô ấy.
— Những giấy tờ đó từ đâu gửi đến Vec-xây ?
— Từ Pari. Phong bì giấy báo mang dấu của phố Ni-en là nơi có phòng
bưu điện gần đây nhất.
— Bà không lấy làm lạ vì giấy báo tự nhiên ở trong phòng bà ư ?
— Thưa ông quận trưởng, tôi cũng thấy lạ, nhưng không lạ bằng những
tình tiết của vụ này.
Ông Đetmaliông quan sát sắc mặt tái mét của Ph‘lôrăngxơ và hỏi bà tu
sĩ:
— Nhưng... nhưng bà thấy những sự việc xảy ra đều bắt nguồn từ đây, từ
nhà này, và lại liên quan đến một người đang ở trong nhà này, thế mà bà
không nghĩ rằng người này..
Bà tu viện trưởng to tiếng trả lời:
— Nghĩ rằng Ph’lôrăngxơ đã lẻn vào phòng tôi để làm một việc như thế
ư ? Không, thưa ông quận trưởng, Ph’lôrăngxơ không phải con người có
thể làm chuyện đó.
Ph’lôrăngxơ vẫn im lặng, nhưng nét mặt thể hiện rõ ràng sự lo lắng sợ
hãi.
Đông Luy đến bên nàng và nói:
— Màn đen tối đã tan rồi, phải không, Ph’lôrăngxơ. Nó làm lộ chuyện
của cô nên cô khó chịu phải không ? Ai đã đặt thư báo vào trong phòng của
bà tu viện trưởng, hẳn là cô biết ? Và hẳn cô biết kẻ nào đã sắp đặt âm
mưu này ?
Nàng không trả lời, lập tức ông quận trưởng nói với Vơbe: