gặp ông ngay. Trước mặt Đông Luy, Vơbe và Ph’lôrăngxơ ông không rào
đón, đi vào vấn đề ngay:
Thưa bà, đây là một lá thư mà có người đã đến quận giao cho tôi. Trong
thư nói có một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến vấn đề thừa hưởng gia tài.
Sau khi điều tra, tôi được biết rằng lá thư đã mạo chữ và không ký tên, và
có thể do bà đã viết, có phải như vậy không ạ ?
Với vẻ cứng rắn và cả quyết, bà tu sĩ trả lời ngay, không một chút bối rối:
— Thưa ông quận trưởng, đúng như thế. Tôi có hân hạnh được viết thư
cho ông nhưng vì những lý do cũng dễ hiểu, tôi không muốn làm lộ tên tôi.
Vả lại tôi nghĩ cái quan trọng đối với ông chỉ là các giấy tờ tài liệu... Nhưng
ông đã tìm đến tận tôi thì tôi xin sẵn sàng để trả lời.
— Trước hết tôi xin hỏi bà: bà có biết cô này không ?
- Dạ, biết. Cách đây vài năm Ph’lôrăngxơ đã làm y tá ở bệnh viện tôi
được 6 tháng. Vì tôi rất hài lòng về cô ấy, nên trước đây 8 ngày, tôi lấy cô
ấy trở lại làm việc. Qua các báo chí tôi biết chuyện xảy ra với cô ấy, nên tôi
bảo cô ấy đổi tên đi. Nhân viên trong nhà này đều là mới cả, cho nên ở đây
là nơi đảm bảo kín đáo cho cô ấy.
— Nhưng, bà đã đọc báo chí thì tất bà biết những tội lỗi mà người ta
đang quy vào cô ấy chứ ?
— Những tội lỗi ấy chả đáng để ý đến, thưa ông quận trưởng, mà ta đã
hiểu rõ con người Ph’lôrăngxơ. Đà là một tâm hồn trong sáng nhất và một
lương tâm cao quý nhất trong những người mà tôi đã gặp.
Ông Đetmaliông nói:
- Xin bà hãy nói về các giấy tờ tài liệu, thưa bà ! Những giấy tờ đó ở đâu
ra ?
— Thưa ông quận trưởng, hôm qua tôi thấy trong phòng tôi một giấy báo
có người sẵn sàng giao cho tôi những giấy tờ liên quan đến cô Ph’lôrăngxơ
Lơvatxơ.
Ông Đetmaliông ngắt lời:
— Làm sao mà người ta biết được là cô ấy ở trong nhà này ?
—Tôi không rõ. Giấy báo chỉ nói gọn là giấy tờ sẽ tới Vec-xây, ở hòm
thư lưu, tên người nhận là tôi, vào ngày... tức là sáng hôm nay. Người ta