sợ hãi. Ph‘lôrăngxơ ! Hãy nghe tôi ! Cô không tự ý hành động phải không
? Có một kẻ bề trên cô, đứng đằng sau cô, chỉ đạo cho cô hành động phải
không ? Và chính cô không hề biết rõ là hành động để đi tới đâu ?
— Không có ai chỉ cho tôi cả ! Thế là thế nào ? Xin anh giải thích...
— Phải, trên đời không phải cô chỉ sống một mình. Cô đã có những hành
động mà theo người ta nói, là đúng, là tốt, và cô không biết hậu quả của
những hành động đó ? Cô trả lời đi ! Cô có hoạt động hoàn toàn tự do
không ? Cô có chịu một ảnh hưởng ngoại lai nào không ?
Ph‘lôrăngxơ như đã tỉnh táo, lấy lại được cái bình tĩnh thường ngày. Tuy
nhiên câu hỏi của Đông Luy làm cô xúc cảm:
— Không ! Tôi không chịu một ảnh hưởng nào cả. Tôi nói chắc chắn
như vậy.
Đông Luy hăng hái nhấn mạnh thêm:
— Không ! Không đúng thế đâu ! Cô đừng nói như vậy. Có người nào
đó chế ngự cô. Cô nghĩ kỹ xem. Cô là người thừa hưởng gia tài Cốtmô-
Moocninhtôn, tôi khẳng định như vậy. Gia tài đó đối với cô thì chẳng có
nghĩa lý gì. Nhưng nếu có không muốn hưởng thì gia tài đó sẽ về ai ?... Có
người nào sẽ có lợi hoặc tưởng rằng sẽ có lợi, nếu cô trở nên giàu có ? Tất
cả vấn đề là ở đấy. Cuộc sống của cô có bị cột chặt vào cuộc sống của một
kẻ khác không ? Cô có là bạn của kẻ đó không ? Cô là vị hôn thê của
người đó không ?
Nàng dướn người lên, phản ứng:
— Ồ ! Không bao giờ.. Con người mà anh nói, không thể nào...
Đông Luy nổi cơn ghen, kêu lên:
- A ! Thế là cô đã thú nhận !... Như vậy là thật có một người như tôi nói
! Chà ! Tôi thề rằng thằng khốn nạn...
Anh quay sang phía ông quận trưởng, nét mặt dữ dội vì ghen tức, không
cần giấu giếm. Anh nói:
— Thưa ông quận trưởng ! Chúng ta đã tới đích ! Tôi biết con đường
dẫn chúng ta tới đích. Đêm nay con thú vật sẽ bị gô cổ... Chậm lắm là ngày
mai...Thưa ông quận trưởng, lá thư không ký tên gửi tới ông, là do bà tu
viện trưởng viết, bà tu viện trưởng phụ trách một bệnh viện ở phố Tecnơ.