đắm đã làm anh tin tưởng nàng, và lý lẽ thực tế khiến anh phải nghi ngờ
nàng. Vô tội ? Thủ phạm ? Anh không xác định được. Tất cả mọi việc đều
buộc tội nàng. Nhưng sao anh vẫn không thể không yêu nàng ?
Vơbe bước vào cùng với một số thuộc hạ. Ông Đetmaliông nói gì với y
và chỉ tay vào Ph’lôrăngxơ. Vơbe đến sát bên nàng.
Đông Luy gọi: Ph‘lôrăngxơ !
Nàng nhìn anh, nhìn Vơbe và các thuộc hạ của y và đột nhiên nàng hiểu
ra ! Nàng lùi lại, loạng choạng rồi như ngây dại, bất lực, nàng ngã vào đôi
cánh tay của Đông Luy.
—Ôi ! Em van anh ! Anh hãy cứu em !
Trong cử chỉ nàng thể hiện sự bị bỏ rơi tàn nhẫn, trong tiếng kêu thể hiện
một tình cảnh nguy nan tuyệt vọng khiến cho người ta cảm thấy rõ ràng sự
oan uổng một cách sâu sắc, khiến cho Đông Luy đột nhiên nhìn thấu rõ vấn
đề. Một lòng tin vô bờ nảy nở trong anh. Những mối nghi ngờ, giữ kẻ, chần
chừ, những nổi thống khổ trong anh đột nhiên tan biến dưới làn sóng dạt
dào của niềm tin chắc chắn. Và anh lên tiếng:
— Không, không, thưa ông quận Trưởng ! Không phải như vậy ! Sự
việc như thế này thì không thể chấp nhận được !
Anh củi xuống, ôm Ph‘lôrăngxơ trong đôi cánh tay, chặt đến nỗi không
ai lôi ra nổi. Hai cặp mắt gặp nhau. Mặt anh sát mặt nàng. Anh cảm động
run lên vì thấy hơi thở của nàng hổn hển, yếu đuối và hoàn toàn bất lực.
Anh nói một cách say sưa, tiếng nhỏ thì thầm, chỉ đủ cho riêng nàng nghe
tiếng: «Anh yêu em ! Anh yêu em !...Ôi Ph’lôrăngxơ ! Nếu em biết những
dằn vặt trong nội tâm anh... Nếu em biết anh đã đau khổ bao nhiêu, và anh
sung sướng biết chừng nào... ! Ôi Ph‘lôrăngxơ ! Anh yêu em !...
Ông quận trưởng ra hiệu cho Vơbe tránh xa ra, ông muốn chứng kiến sự
gặp nhau đột xuất giữa hai con người bí hiểm ấy: Đông Luy-Perenna và
Ph‘lôrăngxơ -Lơvatxơ.
Đông Luy gỡ đôi cánh tay Ph‘lôrăngxơ và đặt nàng ngồi lên ghế tựa.
Anh đặt bàn tay lên vai nàng, mắt nhìn mắt. Anh nói:
—Ph‘lôrăngxơ ! Nếu em chưa hiểu thì tôi bắt đầu hiểu ra tất cả mọi việc,
và tôi đã nhìn thấy rõ hầu như tất cả, những sự việc trong bóng tối làm em