tìm ra được thằng nhỏ. Nó là con một chị gác cổng trong khu đó. Hỏi nó
dẫn Ph’lôrăngxơ đi đâu thì nó nhất định không nói, vì nói tức là phản bội
người đàn bà đã tin cẩn nó và đã vừa hôn nó vừa khóc. Mẹ nó dỗ dành. Cha
nó cho cái bạt tai. Nó khăng khăng không nói.
Dù sao thì người ta cũng kết luận Ph’lôrăngxơ chưa rời khỏi đảo hoặc
vùng xung quanh đảo Xanh Lu-y.
Người ta nhẫn nại theo dõi cả buổi tối, đến khuya. Vơbe lập «đại bản
doanh” trong một quán hàng. Các thuộc hạ thỉnh thoảng lại đi, lại về để báo
cáo và để nhận chỉ thị mới. Ngoài ra Vơbe thường xuyên liên lạc với quận.
Đến 10 giờ rưỡi tối thì được tăng cường thêm một đội cảnh binh do ông
quận Trưởng điều đến, trong đó có Madơru từ Ru-ăng trở về đang rất tức
giận Ph’lôrăngxơ.
Cuộc truy tìm vẫn tiếp tục. Đông Luy gợi ý cho Vơbe phái người đi gõ
cửa, hỏi nhà này nhà kia.
Đến 11 giờ đêm vẫn chẳng có kết quả gì. Đông Luy hết sức lo lắng bồn
chồn. Đến quá nửa đêm một chút, một tiếng còi ré lên tập hợp tất cả mọi
người ở đầu phía Tây của đảo, đầu bến Ănggiu. Tại đây có hai cảnh binh
đang chờ với một nhóm người qua đường vây quanh. Họ vừa được báo tin
là ở bến Hăng-ri đệ tứ cách đây một quãng, tức là ở ngoài phạm vi đảo, vừa
có một xe ôtô thuê, đỗ trước cửa một nhà, người ta nghe có tiếng cãi cọ, rồi
ôtô đi biến về phía Vanh-xen.
Mọi người chạy tới bến Hăngri đệ tứ. Ngôi nhà được nhận ra ngay. Ở
tầng dưới là một cửa đi, trông thẳng ra vỉa hè. Họ được chị gác cổng cho
biết: Cái xe tắc xi đã đỗ vài phút trước cửa nhà này, có hai người ở tầng
dưới nhà đi ra: một người đàn ông vừa đi vừa kéo theo một phụ nữ. Khi
cửa xe đã đóng, có tiếng đàn ông từ trong nhà kêu lên:
— Này anh lái ! Phố Xanh-Giêc manh. Các đường bên sông... rồi đường
đi Vec-xây.
Nhưng những tin tức của chị gác cổng cung cấp cũngkhông chính xác.
Chị này vì thấy người phụ nữ thuê buồng đó rất ít khi về, và trả tiền nhà
bằng ngân phiếu ký lên Saolơ là tên đàn ông, cho nên tò mò, nghe qua bức
tường ngăn hai căn phòng, nên cũng chỉ nghe được lỗ mỗ. Chị gác cổng