—Ồ đi đâu thế này ? Con khỉ ! Có phải đường này đâu ?... Thế này là
thế nào ?...
Một tiếng cười lớn đáp lại. Đó là tiếng cười đắc thắng của Vơbe.
Đông Luy nén một câu chửi, xô mọi người định nhảy ra khỏi xe. Sáu bàn
tay nắm giữ anh lại. Vơbe nắm cổ. Các cảnh binh nắm chặt hai cánh tay.
Đông Luy không cựa quậy được. Xe chật cứng, anh không có thế chống
chọi. Anh thấy cái lạnh của một họng súng ngắn áp vào thái dương.
Vơbe mắng:
— Đừng có giở trò ! Không thì ta bắn vỡ sọ. Ha ha ! Mày có ngờ đâu lại
thế này, phải không ? Ngờ đâu đến miếng trả thù của Vơbe !
Perenna giãy giụa. Vơbe nói tiếp:
— Coi chừng đấy ! Tao đếm đây này: Một... Hai...
Đông Luy thét lớn:
— Nhưng thế này là thế nào ?
— Lệnh của ông quận trưởng. Tao vừa nhận được lúc nãy.
— Lệnh gì ?
— Lệnh giải mày về nha giam nếu Ph’lôrăngxơ trốn thoát.
— Mày có mệnh lệnh sự vụ ?
— Có mệnh lệnh sự vụ.
— Rồi sao nữa ?
— Rồi... chẳng sao... chỉ là... ra tòa thôi !
—Đồ ăn mày ! Thế là con cọp xổng mất ! Sao chúng mày ngu thế, ngu
thế !
Đông Luy giận điên lên, sùi bọt mép, khi anh thấy xe tới sân nhà giam.
Anh dùng sức đánh bật súng của Vơbe, đấm một cảnh binh ngã quay lơ.
Nhưng mười người xông đến. Chống cự không lại. Anh thét lớn:
—Cả lũ ngu ngốc ! Toi cơm ! Phá hoại ! Hành động thối đến thế ! Thằng
kẻ cướp ở trong tầm tay, nhưng lại đi bắt một thằng vô tội ! Thằng kẻ cướp
nó sẽ giết... ôi, Ph’lôrăngxơ ! Ph’lôrăngxơ !
Các đèn thắp sáng. Giữa đám cảnh binh đang giữ chặt anh, anh hoàn
toàn bất lực.