rồi ! Được việc cho ta rồi.
Đavin, một hoa tiêu nổi tiếng mà Đông Luy có quen biết, vừa đi tới và
gặp Đông Luy. Anh kéo riêng Đavin ra một nơi và nói:
— Ông ạ ! — anh vừa nói vừa mở cái bản đồ nước Pháp ra — Tôi cần
đuổi kịp một người đã dùng ôtô bắt cóc một phụ nữ là người yêu của tôi.
Xe chạy về hướng Năngtơ. Máy bay của anh có lấy được một hành khách
đi không ?
— Nếu có địp...
— Chúng ta có thể đi ngay chuyến này ?
— Không đi được chuyến này. Tôi không có giấy phép bay.
— Ông sẽ có giấy phép, ông quận trưởng đây đã được ông Chủ tịch Hội
Đồng thỏa thuận, chịu trách nhiệm về việc ông được bay chuyến này. Vậy
chúng ta có thể đi được. Thế nào ? Ông đòi hỏi những điều kiện gì ?
— Cũng còn tùy. Ông là ai ?
— Acxen-Luypanh.
— Chà chà ! — Đavin kêu lên với vẻ kinh ngạc.
— Vâng, Acxen-Luypanh. Hẳn qua các báo chí, ông biết những sự việc
đã xảy ra hiện nay. Thế đấy ông ạ ! Đêm vừa rồi Ph‘lôrăngxơ-Lơvatxơ đã
bị bắt đi. Bây giờ tôi phải cứu cô ta. Ông đòi bao nhiêu ?
- Không đòi hỏi gì cả.
— Thế thì hơi quá !
— Thế đấy ! Vì câu chuyện làm tôi thú quá. Nó sẽ làm quảng cáo cho
tôi.
— Tốt thôi ! Nhưng xin ông kín tiếng cho đến ngày mai. Tôi mua sự kín
tiếng đó. Đây là 20 ngàn ph’răng.
Mười phút sau, Đông Luy đã mặc bộ quận áo đặc biệt, đeo kính, đội mũ
phi công.
Máy bay cất cánh. Bay lên cao 800 mét để tránh luồng gió, bay vài vòng
xung quanh sông Xen rồi vút thẳng về hướng tây nước Pháp.
Hai bạn đường không nói với nhau lời nào. Được một lúc lâu, Đông Luy
mới hỏi giờ. 12 giờ kém mười phút. Vùng nông thôn với những cánh đồng