— Dạ ! Tôi cần bản đồ nước Pháp này.
— Được, ông lấy đi.
— Và hai khẩu súng ngắn.
—Ông quận trưởng sẽ lấy hai khẩu súng ngắn của các viên thanh tra và
trao cho ông. Đủ chưa ? Thế còn tiền ?
— Xin cám ơn ông chủ tịch. Tiền thì khi nào cần gấp, tôi vẫn có 50
nghìn ph'răng cần thiết.
Ông quận trưởng phát biểu:
— Thế thì có lẽ tôi phải đi theo ông về nhà giam để ông lấy tiền ở trong
ví để trong số đồ dùng tịch thu của ông ?
Đông Luy mỉm cười:
— Thưa ông quận trưởng, cả cái ví và cả những thứ tịch thu của tôi đều
chẳng có gì quan trọng, vì tiền...
Anh giơ chân trái lên, hai tay nắm gót giầy, ấn xuống và xoay đi. Nghe
bật tiếng «tách» rồi bật ra một ngăn nhỏ nằm sâu trong đế giầy. Trong ngăn
là hai tập giấy bọc ngân hàng và một số thứ lặt vặt, nhỏ, như: một cái
khoan, một cái lò xo, đồng hồ, mấy viên thuốc. Anh nói:
— Tôi có đủ những thứ cần thiết để trốn thoát, để sống và... để chết.
Thôi, tôi xin kính chào ông chủ tịch.
Đi qua tiền sảnh, ông quận trưởng bảo các viên thanh tra mở đường tự do
cho người bị giam.
Đông Luy hỏi ông quận trưởng:
— Thưa ông, ông phó phòng Vơbe đã báo ông biết tin tức về cái ô tô của
tên kẻ cướp chưa ?
— Ông ấy đã liên lạc với Vecxây bằng dây nói. Đó là một xe ô tô màu
vàng da cam, thuộc công ty «Sao chổi”. Người lái xe ngồi bên trái. Hắn đội
cái mũ vải xám có lưỡi trai bằng da thuộc.
— Xin cám ơn ông.
Họ ra khỏi ngôi nhà. Một xe hơi của quận đang chờ. Đông Luy và ông
quận trưởng lên xe. Mười phút sau thì tới sân bay Itxi-Mulinô...
Đông Lụy kéo theo ông quận trưởng và đi vội vào nhà ga sân bay. Trên
các cửa có ghi các tên người. Anh xem và lầm bầm: Đavin à ! Hay