— Thôi, không cần ! Tôi tin ông rồi ! Còn ông Đetmaliông, ông cũng
đừng tỏ thái độ khó chịu như thế !
Và ông nóỉ tiếp với Luypanh:
— Lời hứa về món quà biếu của ông thật là táo bạo và chắc nịch. Nhưng
liệu nó có...
Đông Luy ngắt lời:
— Hẳn ông cho là tôi nói khuyếch đại để lạm dụng lòng tin của ông ?
Không ! Thưa ông chủ tịch. Không ! Tôi có đủ giấy tờ cam đoan bảo đảm
kết quả khai thác đủ số năm, và đảm bảo chủ quyền của tôi đối với kết quả
đó. Tôi sẽ xuất trình, và nếu ông cần biết quá trình hoạt động như thế nào
để có được cái «hiệp ước» đó, thì tôi xin kể lại, vì tôi biết ông Đetmaliông
vẫn thắc mắc và tìm hiểu tôi đã làm gì trong những năm gần đây, nhất là
trong ba năm qua..
Ông Valăng’g lây ngắt lời:
— Ông Đetmaliông đã điều tra tìm hiểu theo lệnh của tôi.
— Và kết quả việc điều tra tìm hiểu ?
— Không đi đến đâu cả.
— Có nghĩa là ông hoàn toàn không biết gì về những hoạt động của tôi
trong thời kỳ đó ?... Vậy thì...
— Thôi, ông không cần kể. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông, và tôi chấp
thuận đề nghị của ông. Được chứ, ông Đetmaliông ? Kể ra như thế cũng
không đúng Thánh đạo lắm, nhưng cái tài nguyên như vậy thì quả thật là
hấp dẫn đấy chứ ! Ta cứ lao vào ván cờ này. Ông Luypanh ! Tôi chấp
thuận !
Đông Luy vui sướng ra mặt:
— Tôi xin biết ơn sâu sắc sự thông cảm và chấp thuận của ông, vì thưa
ông, tính mạng Ph‘lôrăngxơ đang bị đe dọa, mà chỉ có tôi mới cứu được
nàng, và tôi chỉ cần 24 tiếng đồng hồ tự do là đủ. Vậy 24 giờ sau khi được
tự do tôi xin trở lại đây để thực hiện lời cam kết về món quà biếu... Ông có
cần tôi xuất trình những giấy tờ xác nhận thực tế của món quà biếu, để làm
đảm bảo cho lời hứa của tôi ?