— Để đổi lấy 24 tiếng đồng hồ tự do —-24 giờ, không hơn—với lời hứa
danh dự là tôi trở lại đây sau 24 tiếng, cùng với Ph’lôrăngxơ, kèm theo đủ
bằng chứng là nàng vô tội, hoặc là không có Ph’lôrăngxơ, thì với chính bản
thân tôi là tên tội phạm theo đúng ý các ông, tôi xin biếu Chính phủ Pháp..
Anh ngừng một chút, rồi rất nghiêm túc, nói tiếp:
— Tôi xin biếu toàn bộ kết quả 24 năm khai thác tài nguyên ở xứ
Môritani.
Nghe câu nói «bốc phét” cứ như lời của một kẻ ngu hay điên. Tuy nhiên
ông Valăng’g lây không tỏ thái độ gì. Vì ông biết con người này, ở những
tình huống này, không nói đùa. Và ông đã thường quen tiếp xúc giải quyết
những vấn đề nghiêm trọng, lớn lao cần phải giữ bí mật tuyệt đối, nên ông
đưa mắt nhìn ông Đetmaliông, sợ sự có mặt của ông này có gì đáng ngại
chăng ?
Nhưng Đông Luy nới lớn:
— Tôi đã nghị cả ông quận trưởng cũng cứ nghe việc tôi trình bày, vì
ông là người hơn ai hết, biết đúng giá trị những lời nói của tôi, và có những
phần ông đánh giá được hoàn toàn chính xác. Vả lại tôi tin rằng ông
Đetmaliông là người cũng có những điều phải giữ bí mật thì tất cũng biết
giữ bí mật cho người khác.
ông Valângg’lây không giữ được cái cười:
— Có 1ẽ ông cũng đã làm việc gì bí mật cho ông Đetmaliông chăng ?
— Thưa ông chủ tịch, chính thế !
Ông Đetmaliông ngạc nhiên:
—Ồ ! Thế thì tôi cũng tò mò, rất muốn biết...
Đông Luy nói:
— Nếu ông đã muốn... Thì thưa ông, cách đây bốn năm, trong một buổi
tối nói chuyện giữa ông và tôi tại bến Pat-xi, khi đó ông mới chỉ là một
công chức sơ cấp, tôi có hứa là sẽ chạy chọt để ông thăng chức quận
Trưởng. Tôi đã thực hiện lời hứa. Việc thăng cấp của ông đã do ba vị Bộ
trưởng đề bạt. Ba vị này quen thân với tôi nên đã ủng hộ và thực hiện yêu
cầu của tôi. Tôi có cần nói tên ba vị đó không ?
Ông Valăng’g lây cười lớn và nóỉ: