Chương VTR
Bẫy đã giăng. Luy-panh: Hãy coi chừng
Ngưòi lái xe, bất động vì sợ hãi, bối rối nhìn những nông dân đang chạy
đến vì nghe có tiếng máy bay.
Đông Luy nắm cổ người lái xe, dí họng súng ngắn vào thái dương:
— Mày biết những gì thì cung khai đi ! Không thì mày hết sống !
Thấy người lái xe lắp bắp lạy van, anh nói tiếp:
— Đừng than van vô ích. Và cũng đừng mong có người đến cứu. Họ đến
thì đã muộn quá rồi. Cho nên chỉ còn có một cách để mày tự cứu mày, là
khai đi ! Đêm vừa rồi có một người đàn ông từ Pari đến Vecxây bằng ôtô,
đã bỏ xe đó lại và thuê cái xe của mày phải không ?
— Vâng ?
— Có một phụ nữ đi theo người đó ?
— Vâng.
— Dọc đường người ấy thay đổi ý kiến, đã xuống xe ?
— Vâng.
- Xuống thành phố nào ?
- Trước khi tới Măng. Bên phải một con đường, cách độ 200 bước có
một cái nhà như nhà để xe. Cả hai người đã xuống đó.
— Còn xe mày tiếp tục đi ?
— Họ đã trả tiền cho tôi cốt để làm như thế.
— Trả bao nhiêu ?
— Hai nghìn ph‘răng. Và tới Năng-lơ tôi sẽ gặp một người khác, đưa
người đó về Pari. Rồi sẽ được trả ba nghìn ph‘răng nữa.
— Mầy có tin là sẽ gặp người đó không ?
— Tôi không tin. Tôi cho rằng họ muốn đánh lạc hướng những người
đuổi theo xe tôi đến Năng-lơ. Tới đó, họ chuồn đi lối khác. Nhưng thưa ông
tôi chỉ là người được thuê tiền...
— Khi từ biệt nhau, mày cũng không tò mò tìm hiểu sự việc tiếp diễn thế
nào ư ?
— Không.