— Liệu hồn ! Ngón tay trỏ tao chạm vào cò súng thì mày vỡ óc. Nói đi !
— À vâng, có ! Tôi ngồi nghỉ phía sau một bờ cao có trồng cây. Tôi thấy
người ấy mở cửa ngôi nhà và cho nổ máy một xe ô tô có mui. Người đàn bà
không muốn lên xe. Hai người to tiếng với nhau. Người đàn ông vừa dọa
nạt vừa nài nỉ. Tôi nghe không rõ. Người đàn bà có vẻ rất mệt. Người đàn
ông lấy cốc hứng nước ở cái vòi nước gần nhà để xe cho người đàn bà
uống. Khi đó người đàn bà mới quyết định lên xe... Người đàn ông đóng
cửa xe và ngồi vào ghế.
Đông Luy kêu lên:
— Một cốc nước à ? Mày có trông thấy người đàn ông bỏ gì vào trong
cốc nước không ?
Người lái xe có vẻ ngạc nhiên về câu hỏi và trả lời:
— Hình như... Người ấy lấy cái gì ở trong túi ra.
— Mà chắc gì người đàn bà không trông thấy ?
— Vâng vì không thể trông thấy được.
Đông Luy cố nén sự sợ hãi. Nhưng dù sao thì chưa đến nỗi thằng kia đầu
độc nàng, vì làm gì cần phải vội như vậy ? Không, chắc chỉ là một thứ
thuốc mê làm cho Ph‘lôrăngxơ mụ mẫm không nhận ra đường đi, không
nhận ra bị dẫn tới thành phố nào. Anh hỏi:
— Thế rồi người đàn bà quyết định bước lên xe ?
— Vâng. Người đàn ông đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái xe. Và tôi cũng
bỏ đi.
— Mày không để ý xe họ đi hướng nào ư ?
— Tôi bỏ đi trước khi xe họ chuyển bánh.
— Trong lúc đi cùng xe, mày có thấy họ có thái độ sợ có người đuổi theo
không ?
— Chắc thế. Vì thỉnh thoảng người đàn ông cứ thò đầu ngó ra ngoài.
— Có lúc nào người đàn bà kêu lên không ?
— Không.
- Bây giờ gặp người đàn ông, mày có nhận ra được không ?
— Không, vì ở Vec-xây đi thì là ban đêm, còn sáng nay thì tôi cách xa
quá. Và có một điều buồn cười là lúc đầu tiên thì tôi thấy ông ta to lớn lắm,