thế mà sáng hôm nay tôi thấy người nhỏ đi cứ như chỉ còn một nửa, Tôi
chả hiểu ra sao cả.
Đông Luy suy nghĩ. Có lẽ anh đã hỏỉ hết những điều cần thiết. Vả lại
đang có một cái xe kéo đi về phía ngã ba, con ngựa kéo xe đang đi nước
kiệu. Một nhóm nông dân đã đi đến gần. Cần phải dứt điểm việc trước
mắt... Anh bảo người lái xe:
—Xem cái mã người mày thì lại sắp đi kháo vung lên về câu chuyện của
ta. Khôn hồn thì đừng có làm như thế mà mắc vạ vào thân. Đây, cho anh tờ
bạc một nghía ph‘răng. Nhưng nhớ: có mồm thì cắp, có nắp thì đậy. Nhớ
chưa ?
Phải giải phóng máy bay để khỏi cản trở người qua lại. Anh bảo Đavin:
— Ta lại đi được chứ ?
— Sẵn sàng. Nhưng đi đâu ?
Anh mở bản đồ nước Pháp và suy nghĩ: “Sao chúng nó lại đi theo hướng
Pari—Lơ Măng—Ăng-gie...» Bỗng anh nhớ tên địa điểm A-lăng-xông. Nó
ở lệch một chút trên hướng đi này. Đúng rồi ! Nó đến Alăng- xông, nơi mà
anh không quên được sự việc đã xảy ra. Anh bảo Đavin:
— Quay lại. Bay đến Alăngxông.
Trong khi Đavin đang chạy thử máy, một xe ô tô khác, tiếng còi hét
vang, từ đường đi Ăng-gie lao tới và đột nhiên dừng lại.
Ba người nhảy xuống và lao tới anh lái cái xe ô tô màu vàng. Đông Luy
nhận ra ngay là Vơbe và thuộc hạ. Họ hỏi han anh lái xe, giơ tay giơ chân,
xem đồng hồ, giở các bản đồ đường sá ra.
Đông Luy với bộ quận áo bay, với mũ chụp kín mặt, kính che kín mắt, đi
tới Vơbe, đổi khác giọng nói đi, nói với vẻ châm biếm:
— Phải ! Chim bay mất rồi ! Thằng cha ở đảo Xanh Lu-y là tay lừa lọc
giỏi đấy nhỉ ! Nó đi cái xe màu vàng mà ngài đã được báo đêm qua ở Vec-
xây... Đến Măng nó đổi xe khác... Rồi biến đi hướng nào không biết.
Phó phòng Vơbe mở to mắt, tròn xoe. Đây là người nào mà nói vanh
vách những việc chỉ nói bằng điện thoại ở quận, lúc hai giờ đêm ? Hắn hỏi:
— Nhưng thưa ông, ông là ai ?