Chính tại nơi đây, tên sát nhân đã từ Pari trở về, rồi sau đó lại đi Pari, tìm
kỹ sư Fauvin và Cốtmô-Moocninhtôn, bố trí tấn bi kịch về việc thừa kế gia
tài. Và bây giờ hắn lại trở về đấy. Điều đảm bảo nó đã trở về đây là dọc
đường nó đã cho Ph‘lôrăngxơ uống thuốc mê để nàng khỏi nhận ra những
phong cảnh ở A-lăng-xông và ở Phooc-mi-nhi, không nhận ra tòa lâu đài cổ
mà nàng đã cùng Gattông- Xôvrơrăng thám hiểm. Nó tạo ra hướng đi
Măng-Ăng-giê—- Xăngiơ để đánh lạc hướng lực lượng cảnh sát. Còn nó,
tới Măng, thì nó rẽ, và chỉ cần thêm một giờ ôtô là đến A-lăng-xông. Rồi
đến cái nhà để xe ở gần một thành phố lớn, với cái xe đầy xăng luôn luôn
sẵn sàng, chả phải chứng tỏ nó đã cẩn thận, lấy Măng làm trạm trung
chuyển ư ? Kín đáo đi về ngôi nhà bỏ hoang của ông Lăng-ghec-nô đó sao
? Như vậy là hôm nay, lúc 10 giờ sáng, nó đã về tới hang ổ, kèm theo có
Ph‘lôrăngxơ-Lơvatxơ đã bị mê man bất tỉnh.
Và một câu hỏi khủng khiếp ám ảnh: «Nó định làm gì đối với
Ph’lôrăngxơ-Lơvatxơ ?.
Anh thét: “nhanh lên, Đaven !”
Từ lúc biết được chỗ ẩn náu của tên kẻ cướp, anh càng thấy mưu đồ
khủng khiếp của nó lộ ra rõ như ban ngày. Giờ đây nó tự biết đã trở thành
nỗi khiếp hải, thành kẻ thù của Ph‘lôrăngxơ, vì nàng đã mở mắt ra nhìn
thấy sự thật, thì âm mưu kế hoạch của nó sẽ xoay ra thế nào đây ? Nếu
không phải vẫn cứ là kế hoạch ám sát lúc trước ?
Anh lại kêu lên: «Tăng tốc độ ! Tăng tốc độ ! Nhanh lên ! Bay chậm
quá !».
Chao ôi ! Ph‘lôrăngxơ có thể bị giết chết ! Bị tên kẻ cướp yêu nàng, giết
nàng. Anh biết chắc chắn là thằng kẻ cướp yêu nàng, một tình yêu xấu xa
đê tiện. Nay không đạt được thì chắc chắn nó phải kết thúc mối tình bằng
hành hạ, bằng giết chóc. Ôi ! Nó đã kịp giết nàng chưa ? Có thể là chưa, vì
nó còn chuẩn bị, còn dỗ dành, còn dọa dẫm, còn giằng co.
Máy bay vẫn lao vút .. Đông Luy vẫn sốt ruột. Cuối cùng, A-lăng-xông
đây rồi ! Khi máy bay hạ cánh xuống một cánh đồng cỏ giữa thành phổ và
Phooc- mi-nhi thì mới một giờ rưỡi. Anh hỏi thêm thì được biết có nhiều ô
tô đã đi theo đường về Phooc-minhi, trong số đó có một chiếc xe mui kín đi