theo con đường tắt. Con đường tắt đó dẫn tới khu rừng phía sau tòa lâu đài
cổ của ông Lăng-ghec-nô.
Ý chí tự lực hành động của anh kiên quyết đến mức anh chia tay ngay
với Đavan sau khi đã đẩy giúp máy bay để tiếp tục cất cánh.
Anh không cần ai giúp sức. Cuộc đọ kiếm cuối cùng sắp bắt đầu.
Anh chạy trên con đường tắt, theo vết lốp xe lẫn với bụi đường. Sau khi
đã vượt khu rừng, con đường dẫn anh tới một bãi hoang rộng rồi ngoặt đi
vào khu vực tòa lâu đài, tới trước một cái cửa hai cánh được gia cố bằng
những thanh sắt. Dấu vết chứng tỏ cái xe mui kín đã đi qua đó. Nhất định
anh phải vào. Bức tường cao 4 mét. Anh dùng con dao mượn được của
Bavan, để chọc bám vào các kẻ tường, vượt mọi khó khăn, trèo được vào
trong.
Vào trong rồi, anh thấy dấu vết ô-tô đi sang phía trái, tới một khu mà lần
trước anh chưa đi tới. Khu này gập ghềnh hơn, nhiều mô, nhiều tồn tích với
từng đám lớn dây leo. Đủ các loại cây nhỏ, cây hoa mọc đầy
nhưngkhôngcó bàn tay chăm sóc, gai góc rậm rịt.
Đúng ở chỗ ngoặt của một con đường trồng cây cảnh, anh trông thấy cái
ô tô mui kín đỗ ẩn trong một xó. Một cánh cửa xe mở. Các thứ lộn xộn
trong xe: tấm đệm chân thòng ra ngoài xe, một mặt kính bị vỡ, các đệm ghế
ngồi lệch lạc... chứng tỏ có cuộc vật lộn giữa Ph‘lôrăngxơ và tên kẻ cướp.
Đông Luy đi theo con đường hẻm, cỏ mọc đầy, tới sườn dốc đi lên các
gò, anh thấy đường cỏ bị nát liên tục. Anh nghĩ: «Thằng khốn nạn ! Nó
không bế Ph’lôrăngxơ, mà nó lôi nàng»...
Anh cẩn thận dò tìm, không động mạnh, vì sợ nghe tiếng động thì thằng
kẻ cướp sẽ giết Ph‘lôrăngxơ ngay mất, con cọp sẽ sát hại, ăn ngay con mồỉ.
Muốn khỏi xảy ra tình huống đó, anh phải làm thế nào để tóm được
thằng kẻ cướp quả tang tại trận.
Cho nên anh khẽ khàng, cẩn thận, đi lên... Đường cỏ vẫn dẹp xuống.
Đông Luy nhìn thấy cái gì lóng lánh trong một bụi cỏ. Anh nhặt lên: đó là
một cái nhẫn rất quen thuộc mà anh vẫn thường thấy ở ngón tay
Ph’lôrăngxơ. Thêm một điều là có một nhánh cỏ quấn xung quanh cái nhẫn
ba vòng... Đông Luy suy nghĩ: