Anh nhớ lại từng chữ trong bức thư và anh rùng mình sợ hãi. Nhưng liệu
cái sợ có làm chùn bước một người như anh được không ?
Hai tay anh nhẹ nhàng vạch các cành cây vừa đủ người anh chui qua.
Anh đứng lại. Còn một lớp lá nữa che khuất. Anh vạch mấy lá ra và
nhìn.Và anh nhìn thấy trước hết là Ph‘lôrăngxơ, lúc đó đang có một mình,
bị trói nằm trước mắt anh, cách độ 30 mét. Quan sát những động đậy của
đầu nàng, anh biết nàng còn sống... Anh vui mừng hết sức. Anh đến đúng
lúc. Ph’lôrăngxơ không chết, đó là điều cốt yếu. Bây giờ anh mới xem xét
xung quanh: Bên phải và bên trái anh, hàng cây nguyệt quế uốn cong, ôm
lấy một mặt nền cao trên đó lủng củng những giá đèn, những cột, những
vòm cuốn, hẳn là xưa kia đã được dùng để trang trí nơi này. Ở phần trung
tâm có hai đường nhỏ đi tới, một đường cũng có vết cỏ dẹp xuống, và một
đường cắt ngang, đi tới hai phía của hàng cây nhỏ.
Trước mặt là một đống đá gắn với nhau bằng đất sét, ăn liền với các rễ
cây khúc khuỷu, tạo thành như một cái hang nông, có nhiều kẻ hở, qua đó
ánh sáng rọi vào và nền được lát bằng ba bốn phiến đá phẳng.
Ph’lôrăngxơ-Lơvatxơ nằm trên nền hang, thẳng cẳng, chân tay bị trói,
nhìn giống như một nạn nhân sắp sửa được dùng làm vật hy sinh cho một
việc cúng tế quỷ thần.
Tuy còn cách xa nàng nhưng Đông Luy cũng nhận ra khuôn mặt xanh tái
của nàng, đầy vẻ sợ hãi, nhưng vẫn ánh lên một niềm hy vọng, đợi chờ một
sự cứu viện diệu kỳ sắp tới. Miệng nàng không bị bịt nhưng nàng không
kêu một tiếng nào. Phải chăng vì nàng nghĩ có kêu thì cũng bị thằng kẻ
cướp bịt miệng ngay, và tiếng kêu cũng không giá trị bằng những dấu hiệu
nàng đã để lại trên từng quãng đường mà tên cướp đã lôi nàng đi. Phải
chăng nàng tin tướng chắc chắn là anh sẽ đến ?
Bỗng anh rút một khẩu súng ngắn ra, sẵn sàng ngắm bắn. Từ một phía
không xa chỗ nạn nhân nằm, tên đao phủ xuất hiện. Nó chui từ một cái hốc
đá thấp ra, người đang còn cúi lom khom, hai cánh tay dài gần chấm đất.
Nó đi tới nền hang và nói với một giọng rất khả ố:
— Mày vẫn nằm đây ư ? Vị cứu tinh của mày chưa đến à ? Ở đâu thì
đến nhanh lên, muộn rồi đấy !