Giọng nói man rợ , thú vật. Đông Luy nắm chặt tay súng. Chỉ một hành
động bất ưng của nó là anh bóp cò.
Tên cướp vừa cười vừa nhắc lại:
—Hãy đến nhanh lên, kẻo chỉ năm phút nữa là mọi việc đều giải quyết
xong. Em thấy ta là một con người làm việc có phương pháp đấy chứ ? Hỡi
Ph’lôrăngxơ đáng tôn thờ !
Hắn nhặt ở dưới đất lên một cái nạng gỗ. Hắn cầm nạng bằng tay trái và
tì gập người xuống, bắt đầu đi như một người không có đủ sức đứng thẳng.
Đột nhiên, không hiểu vì sao, hắn thay đổi thái độ, biến cái nạng thành
cái gậy. Hắn đi một vòng xung quanh hang và xem xét tỉ mỉ từng ly từng tí.
Đông Luy chịu không đoán ra ý nghĩa việc xem xét đó.
Lúc này hắn rất cao lớn, khiến cho Đông Luy hiểu vì sao người lái cái xe
ôtô vàng không xác định được tầm vóc to nhỏ của tên này.
Nhưng đôi chân của hắn nhẽo nhèo run rẩy, không mang nổi thân hình
hắn được bao lâu, nên hắn lại ngã sụp xuống. Hắn là một kẻ tàn tật, có lẽ bị
bệnh ốm còi, thân hình gầy xơ xác, mặt xanh lét, gầy guộc, lưỡng quyền lồi
ra, thái dương trũng xuống.
Khi đã đi xem xét xung quanh xong, hắn đến bên Ph‘lôrăngxơ và nói:
— Tuy mày chưa kêu lên nhưng ta cũng nên đề phòng cẩn thận thêm.
Đồng ý chứ ?
Hắn cúi xuống, lấy cái khăn quàng, quấn bịt chặt miệng nàng. Rồi hắn
cúi thấp xuống, thì thầm nói vào tai nàng. Nhưng một chuỗi cười the thé
ngắt lời hắn. Tiếng cười nghe ghê rợn.
Thằng kẻ cướp tật nguyền lùi lại, kêu lên như điên:
- Mày không thấy là mày đã lâm vào tình thế tuyệt vọng rồi sao ? Bây
giờ tao không còn gì phải sợ nữa. Mày đã ngu dại theo ta đến đây, tính
mệnh phó vào tay ta thì mày còn hy vọng gì ? May tưởng ta bệnh hoạn như
thế này thì không giết được mày ư ? Tao yếu, không đủ sức giết mày nhưng
tao có cách đem cái chết đến cho mày. Đây: mày nhìn đây này ! Nhưng đây
mới là lần cảnh cáo thứ nhất. Tao chưa cho mày chết ngay đâu.
Hắn đi xa Ph’lôrăngxơ, dùng hai tay bám vào cành cây, trèo lên phía
phải, tới những bậc trên cùng của hang. Hắn quỳ xuống. Cạnh đó có một