sao thảm hại thế ?... Ph’lôrăngxơ ! Hãy nhìn cái mặt người yêu của mày
kìa !
Trước mặt hắn, Luypanh đang yếu xỉu đi. Những ngón tay không bám
nổi vào thành đất, đôi vai tụt xuống dần dần.
Tèn cướp cười ngặt nghẽo vì vui sướng, nói tiếp: — Tao chưa cười bao
giờ. Hôm nay tao phải cười, tao được cười một bữa thỏa thích ! Luypanh
đang giãy giụa trong vực thẳm ! Ph‘lôrăngxơ đang chờ núi sập xuống hang
! Luypanh, con người chân chính ! Luypanh, Đông Ki-sốt của thời nay !
Tụt xuống đi ! Xuống địa ngục đi ! Sắp tới nơi rồi đấy ! Ồ ! Mày không có
lấy một lời cám ơn, một lời chào vĩnh biệt tao ư ?... Xin chào mày ! Vĩnh
biệt mày !
Nó không phải chờ lâu. Vai Luypanh đã tụt lấp hẳn. Rồi cái cằm, rồi cái
miệng méo xệch vì khiếp hãi, rồi đến đôi mắt thất thần khiếp đảm, rồi cái
trán, rồi núm tóc... Cả cái đầu đã tụt ngập hết. Còn lại hai bàn tay cố ngọ
ngoạy trên thành giếng, sờ soạng vào các rễ cây núm cỏ rồi cũng buông
xuôi, biến nốt.
Tên cướp tật nguyền nhảy cẫng, hét lên: “Thế là hết đời mày, hết đời
thằng chọc gậy vào bánh xe ! Hết đời Luypanh ! Khoái quá ! Khoái quá
!».
Nó hát, nó nhảy nhót xiêu vẹo bằng đôi chân tàn tật. Cuối cùng kiệt lực,
nó thụp xuống, cố lết đến miệng giếng và gào:
— Thằng chết tử chết tiệt kia ! Đừng gõ cửa âm ti vội ! Hãy chờ con
oắt ! 20 phút nữa thôi ! Chờ đúng 1 giờ, nó sẽ cùng xuống chầu Diêm
vương với mày ! Tao thích làm việc đúng giờ mà ! À quên ! Còn cái gia
tài 200 triệu Moocninhtôn, mày biết không ? Tao sẽ đút túi ngon ơ ! Tao đã
bố trí rào rỡ đầy đủ rồi. Gia tài đó sẽ về tao. Lát nữa Ph‘lôrăngxơ gặp mày
ở địa ngục sẽ nói cho mày rõ cái tài dựng vở và đạo diễn màn kịch của tao.
Thằng cướp quá mệt. Nó nói những câu sau cùng như không ra hơi. Nó
vật xuống, rên rỉ như một kẻ đang hấp hối. Nó moi trong người ra một cái
chai con và ừng ực tu bai ba hớp. Nó tỉnh tại, nó hồi sức, nó mỉm cười quái
ác, quay về phía Ph‘lôrăngxơ: