độc giết người này, thì tôi sẽ có lỗi lớn.
Tên kẻ cướp mất hết vũ khí. Hắn trầm ngâm một chút. Nhưng rồi, nghĩ
ra một điều lý thú, hắn cười thét lên, man rợ:
— Thôi được, tao không làm gì được mày, nhưng Ph‘lôrăngxơ của mày
chết rồi. Mà Ph‘lôrăngxơ chết thì mày cũng treo cổ tự tử thôi, vì tao biết
mày không thể sống không có Ph‘lôrăngxơ.
Đông Luy đáp:
—Đúng, Ph‘lôrăngxơ mà chết thì ta cũng không sống nổi.
— Thì nó chết rồi ! Chết thật rồi ! Mà không phải cái chết bình thường.
Nó chết tan nát từng mảnh thịt, gãy giập từng đoạn xương ...Nào, mày có
cần dây thắt cổ không ?... Chúng mày sẽ gặp nhau ở địa ngục mà. Con bé
nó đang chờ mày ở đấy.
Đông Luy bình thản, nhún vai, trả lời đơn giản:
— Đáng buồn cho anh, là sự việc không xảy ra như vậy.
Tên kê cưởp giật bắn người, hỏi:
— Hử ? Sao ? Mày nói thế nào ?
Đông Luy vẫn từ tốn trả lời, chưa chuyển sang dùng « mày tao » như
thói quen đối với kẻ thù .
— Tôi nói là anh đã làm một việc rất xấu xa đê tiện. Anh định thủ tiêu
một con người có tâm hồn cao cả, có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành
như Ph‘lôrăngxơ—Lơvatxơ ư ? Một con người như thế nếu không còn thì
thực là đáng tiếc.
Tên kẻ cướp ngắt lời:
— Tao nhắc lại là nó đã chết rồi. Mày thử nhìn vào trong hang xem !
— Tôi bảo nàng vẫn sống. Đảm bảo là nàng vẫn sống, sống như tôi đây.
Tên kẻ cướp đột nhiên hiểu ra. Ph'lôrăngxơ còn sống thật. Bằng chứng là
Acxen—Luypanh còn sống đây. Với lời nói chắc như cua gạch của anh, với
tài kinh thiên động địa của anh, anh thừa đủ mưu chước là cứu sống
Ph‘lôrăngxơ.
Tên kẻ cướp lết chân, lùi dần, lùi dần trên con đường nhỏ lát gạch.
Hắn vẫn lùi dần. Đông Luy thì không rời mắt theo dõi hắn, tay anh đang
gỡ một cuộn dây thừng mà anh vừa nhặt được.