Hắn ngẩn người: «Lạ nhỉ ! Rõ ràng lúc nãy mình bỏ cái ví vào túi này..»
Hắn hốt hoảng tìm lục hết lại túi trong túi ngoài. Vẫn không thấy cái ví... và
tất cả những thứ khác mà hắn đã bỏ túi lúc nãy cũng đều không thấy: hộp
thuốc lá, bao diêm, cuốn sổ tay..,
Hắn bối rối, lo sợ. Một ý nghĩ đến ngay với hắn: là có người khác trong
khu tòa lâu đài cổ này. Hắn lăm lăm khẩu súng, sục sạo tìm kiếm. Hắn đi
vòng quanh một cái gò, vừa ngoặt qua một phiến đá lớn, bỗng hắn bủn rủn
chân tay, quăng cả nạng, rơi cả súng: hắn trông thấy một bóng ma hiện hồn,
bóng ma Acxen— Luypanh. Có điều kinh lạ là con ma lấy trong túi ra một
hộp thuốc lá đúng hộp thuốc của tên cướp đã mất công tìm không thấy. Rồi
con ma đó rút một điếu thuốc ra, lấy bao diêm, đánh diêm châm thuốc y
như hắn đã làm lúc nãy. Rồi con ma hút thuốc nhả khói, đúng mùi thuốc
quen thuộc của tên kẻ cướp.
Tên kẻ cướp ôm đàn, không muốn nhìn... không muốn tin... Nhưng rồi
hắn nghe rõ ràng có tiếng bước chân đi về phía hắn. Rõ ràng là người,
không phải ma !
Acxen -Luypanh tiến về phía hắn, lấy tay véo vào thịt hắn và nói:
— Người thật đây ! Acxen - Luypanh sống hẳn hoi đây, không phải là
ma ! Anh nên biết rằng trên đời còn có những việc kỳ lạ hơn những việc
kỳ lạ nhất, còn có những tai họa gây xúc cảm hơn những xúc cảm mạnh
nhất. Và anh nên thấy rằng cái bẫy nguy hiểm, vô nhân đạo của anh chẳng
làm ta sầy vẩy (trầy vi tróc vẩy ?) một chút nào.
Thằng kẻ cướp biết đây là Acxen - Luypanh thực sự, bằng xương bằng
thịt, tuy chưa biết vì sao mà Acxen- Luypanh lại không chết. Lòng thù hằn
của hắn lại trỗi dậy. Hắn vớ lấy khẩu súng, bắn liền.
Nhưng muộn rồi. Đông Luy đá vào súng làm luồng đạn chệch đi. Và đá
một cái nữa làm bật súng khỏi tay hắn.
Thằng kẻ cướp nghiến răng ken két, điên khùng lên, tay lần tìm trong cái
túi.
Đông Luy giơ cho hắn xem một cái ống đựng chất màu vàng, và hỏi:
- Anh tìm cái này đây phải không ? Xin lỗi anh nhé ! Tôi phải tước lấy
nó vì sợ trong cơn thảng thốt tuyệt vọng, anh sẽ tự tiêm... cái chất thuốc